VIẾT VỀ QUÍ THẦY CÔ TỐNG PHƯỚC HIỆP

Ngày đăng: 22/09/2025 09:12:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thầy Nhàn và cô Nhàn

Hồi quí thầy cô dạy ở trường Tống Phước Hiệp, thầy cô thanh xuân , trẻ khỏe . Hồi tụi em là nữ sanh ở đó , tụi em nhìn thầy cô , ngưỡng mộ quí thầy như thánh sống , ngưỡng  mộ các cô như tiên nữ hạ phàm.

Khoảng cách từ bàn học trò lên bục giảng coi vậy mà xa vời vợi, cao nhất ngưỡng. Em ngồi ở bàn học trò ngóng cổ nhìn lên bàn giáo sư mà mơ được chạm vào tay của quí thầy cô. Rồi em leo cao, leo không sợ té đau, em leo mãi cũng đến ngày đứng chung bục giảng với quí thầy cô , diễn nôm là đồng nghiệp.

Từ khi cộng vào nghiệp giáo, mỗi năm qua , em bàn giao cặp kính bảy sắc cầu vồng cho từng thế hệ học trò, cho sấp nhỏ tiếp tục ươm mơ, cho sắp nhỏ truyền thừa cái nick  “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi” mà thầy cô từng phong tặng cho tụi em hồi nẵm. Từ lúc lớn hơn, gọi trưởng thành thì em bớt ngợm , bớt đười ươi, nhưng thật sự có thành nhân hay không thì em thì không chắc ! Em vẫn là cái đứa già đầu óc nhỏ, suy nghĩ cạn cợt , xàm xí , ngây ngô.

Con mắt sau lưng nhìn lại quá khứ cho tới hiện tại, em thấy thương từng cuộc đời thế hệ mình đã, đang và sẽ trôi qua hết sức .Vì bây giờ cái sự già ngắt của thầy cô, của tụi em là hiện thực, đat không còn cơ hội cho sự  “giá như !”.

Học trò thăm thầy cô Nhàn

Theo sư tỉ đồng môn Kim Luyện, em đến thăm thầy cô Song Nhàn (Thầy tên Nhàn, cô cũng tên Nhàn ) để làm nhịp cầu thông tin cho quí thầy cô trong nước và ngoài nước biết tin về những đồng nghiệp cũ , đó là quí thầy cô đang ly hương , đã từng dạy ở trường Tống Phước Hiệp hồi xưa . Ngồi cạnh thầy cô , cầm tay thầy cô thăm hỏi , em nghĩ về giấc mơ được chạm vào tay thầy cô cũ giờ thành hiện thực . Nhưng lạ thay, cái va chạm đó giây phút nầy lại chạm mạnh vào trái tim của em, học trò trường Tống một thời xa.

Đi nửa vòng trái đất thăm được thầy cô là điều vi diệu. Nhìn một lứa bên trời của thầy cô , của tụi em , những người không ít lần lên bờ xuống ruộng sau cuộc thương hải tang điền , em xúc động muộn màng sau 50 năm thay đổi. Em thương làm sao tóc bạc da mồi , thương cái chậm chạp , cái từ từ ở những bước chân đi , thương cả cái tướng đi… chấm phẩy ( đi cà nhắc) của nhau . Vì thầy trò mình bây giờ đang ở khung tuổi vàng …khè , ai cũng đau chân, đau gối và nhức mỏi toàn thân !

( 15.9.2025)

NGUYỄN NGOC HẠNH

H3

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác