Nguyễn Phú Yên, chữ là nốt nhạc, câu là hợp âm. 

Ngày đăng: 15/09/2025 09:19:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thơ và nhạc có một mối giao tình đặc biệt: Sự tương tác giữa giai điệu và ca từ được xem như cuộc hôn phối dịu dàng giữa âm nhạc và thi ca. Nhạc sĩ đã đem ý và lời thơ lồng vào nốt nhạc, biến ngôn ngữ câm lặng thành những thanh âm. Tất nhiên để phổ nhạc thành công thì ngoài tài năng người nhạc sĩ phải có sự rung cảm, đồng điệu với bài thơ đó.

Ở nước ngoài hình như không thấy có thơ phổ nhạc! Có lẽ đây là nét độc đáo trong ngôn ngữ Việt, nhờ có 6 thanh âm nên sự liên kết với 7 nốt cơ bản trong âm nhạc dễ thành một hòa trộn máu thịt và bài hát cũng dễ nhập tâm người nghe.

Bằng cách “phổ”, người nhạc sĩ đã tôn vinh và lan tỏa bài thơ qua tiếng hát. Vì thế sự tương tác giữa nhà thơ và cảm xúc của nhạc sĩ là vô cùng quan trọng: có bài thơ tầm thường thành một ca khúc hay còn một bài thơ hay chưa chắc có được bài hát tốt.

Khi phổ thơ thì nhạc sĩ nương theo ý và lời có sẵn và để chọn giai điệu, họa hằn mới phải thay đổi vài từ cho phù hợp theo cung bậc và cảm xúc của mình.

Với thơ thì thế, còn với  tiểu thuyết  hay văn xuôi thì phức tạp hơn nhiều.

Nhà soạn nhạc không thể đem vài trăm trang sách vào một bài hát có thời lượng trong năm ba phút nên khi có sự đồng cảm chỉ có thể đem cái hồn của tiểu thuyết để biến con chữ thành âm thanh. Mỗi từ khi đó là một nốt nhạc, câu chữ thành những hơp âm và giai điệu của ca khúc sẽ chấp cánh bay theo những nỗi niềm, hạnh phúc  hay  khổ đau của  nhân vật.

Tất nhiên, trước khi sáng tác nhà soạn nhạc phải đồng cảm, nhìn ra cốt lõi và chủ ý của tác giả gửi gắm trong tác phẩm, hòa trộn vào cảm xúc của mình để tạo ra chuỗi âm thanh phù hợp.

Có thể nói đây là công việc ba trong một, rất gian truân và đòi hỏi cảm xúc lẫn thời gian. Nhà soạn nhạc phải cao tay… vì lơ mơ là vấp ngã.

&

Tôi may mắn có được cái duyên như thế với nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên: Hai tiểu thuyết  Bàn Tay Nhỏ Dưới MưaƯớc Hẹn Cuối Cùng đã được anh đồng cảm và chia sẻ qua 3 bài hát lung linh, lãng mạn Bàn tay nhỏ dưới mưa, Khúc tình buồn và Mối tình thiên thu…  Mà bài nào cũng có đầy chất văn- có người nói là thơ-  nên được nhiều ca sĩ yêu thích, trình bày. (Sau này con có có ca khúc Áo Dài ơi mà anh đã cảm tác  sau khi đọc bài viết của Elena Pucillo Trương về chiếc áo dài Việt Nam )

Có thể nói là anh đã biến sự im lặng của tiểu thuyết thành một thực thể sống và ngân vang để gửi đến thính giả, dù đã đọc sách hay chưa, những tâm tình và cảm xúc mà anh cảm được từ trang viết.

Tôi không biết mối giao hòa giữa âm nhạc và tiểu thuyết này có phải là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam không nhưng tôi tin là những ca khúc này sẽ mở ra một lối rẽ liên-nghệ- thuật mới mẻ giữa văn chương và âm nhạc. Biết đâu, bắt đầu từ những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên sắp tới ở  Việt Nam sẽ có những nhạc phẩm bắt nguồn từ tiểu thuyết. (và sẵn sàng cho một nhạc phim?)

Một điều thú vị và tương tự như thế cũng đã từng xảy ra với thi ca và điêu khắc: Từ một bài thơ của Philip Levine ( trong đó có ý “Họ nói rằng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến kinh doanh…) mà nghệ sĩ- điêu khắc gia Terry Allen đã tạc nên một bức tượng “Corporate   Head” (1990) bằng đồng rất đặc sắc:

Phổ thơ là chuyển từ dạng ngôn ngữ thành âm thanh. Khi nghe các bài hát phổ từ thơ hay bài hát có lời Việt được chuyển từ giai điệu của nước ngoài như “Trở về mái nhà xưa” (Torna a Surriento- Ernesto De Curtis) hay Chiều Tà (Serenata- Enrico Toselli)… tôi đều liên tưởng đến việc phiên dịch một tác phẩm văn học. Người biết ngoại ngữ, chỉ cần dịch từ rồi sắp xếp lại bằng tiếng việt, bỏ một ít công phu chỉnh sửa là xong. Thế nhưng bản dịch ấy sẽ khô cứng, nói lên được cái ý  mà bỏ mất cái hồn. Dịch giả giỏi phải là người hiểu sâu sắc tác giả và tác phẩm,  hiểu văn hóa nguồn và văn hóa đích, phải nhập tâm và biết chuyển cảm xúc vào ngôn ngữ nghệ thuật của mình thì bản dịch mới có giá trị văn chương.

 VÌ KHÔNG AI CÓ THỂ “MƯỢN” CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ SÁNG TẠO ĐƯỢC. 

Ngôn ngữ nghệ thuật có thể là âm thanh, đá hoa cương, hợp kim, đồng, thép, hình ảnh, màu sắc… tùy theo công việc của người nghệ sĩ; bởi sự kết nối đó là một thứ Ngôn ngữ / văn bản liên-nghệ-thuật.

Bởi thế người nhạc sĩ nếu muốn ghi lại bằng ký hiệu âm thanh thì ngoài tài năng thiên phú còn phải biết lắng nghe những rung cảm từ lòng mình chứ nếu “phổ”  mà  chưa cảm được hồn vía của tác phẩm thì cũng giống như dịch từng từ, thực hiện một khâu đoạn trong quy trình sản xuất chứ không phải là cảm tác nghệ thuật.

Hiện nay có nhiều “nhạc phẩm” được “xuất xưởng” dễ dãi nên có những  bài hát vô hồn, có ít ca sĩ nào hứng thú trình bày… họa hoằn mới có người quen hát để giúp vui mà chẳng mấy thành công. Những bản nhạc như thế chỉ minh họa cho sự ép hôn, cảm xúc vay mượn, làm theo “đơn đặt hàng”… nên khó truyền được rung cảm.

Nghệ thuật phải tự nhiên như rừng thông khi có gió thì reo, nó phải đến từ cảm hứng thật ở bên trong tâm hồn người nghệ sĩ chứ không thể gượng ép. Nghệ thuật không thể lừa được ai, mà cũng không ai lừa được nghệ thuật. Những tác phẩm lạ hóa, quái dị có thể làm xôn xao chốc lát nhưng sẽ sớm tan như bọt biển trước khi chạm vào bờ.

Nghệ thuật phải gắn liền với tâm tình, với hoàn cảnh, với khát vọng sáng tạo xuất thần nào đó của người nghệ sĩ. Không thể có một thứ nghệ thuật chung chung cho mọi hoàn cảnh.

Mọi trường lớp đều có ích nhưng người ta có thể dạy nhau nhiều thứ, nhưng không thể dạy nhau (có) tâm hồn.

&

Âm nhạc là món quà của cuộc sống. Nó tồn tại để bù đắp những mất mát, lo âu; nó giúp tâm hồn ta bay bổng, kích thích trí tưởng tượng để ta không chết vì thực tại chán ngán mỗi ngày. Hình như  có ai đó đã nói, vì không thể nghe những lao xao trong cõi người ô trọc nên thần linh đã  tạo ra âm nhạc.

Thế nên khi có tiếng nhạc vang lên thì hãy im lặng, lắng nghe.

Trong vũ trụ bất kỳ chuyển động nào cũng tạo ra âm thanh và trong quá trình sống chúng ta đã nghe vô vàn lần tiếng lá cây xạc xào trong gió, tiếng dòng nước êm dịu rì rào hay tiếng sấm rền vang… và những âm thanh đó được con người ghi nhận, chọn lọc và sắp xếp để diễn tả nỗi buồn, niềm vui, ca ngợi tình yêu… vì thế có thể nói âm nhạc là sự bay bổng phiêu diêu của tâm hồn, nó có thể đánh thức hay gợi mở về những giấc mơ của con người.

Tất nhiên mỗi dân tộc đều có những loại hình âm nhạc khác nhau. Tiếng ru con của người Mông Cổ là bản hùng ca của thảo nguyên bất tận, của người Nhật là tiếng sóng biển dạt dào, âm thanh của người Ấn là lời cầu nguyện thiết tha hướng đến thần linh còn của nước Việt buồn thì  giống như lời thở than về  chiến tranh với những sự chia ly tang tóc… mỗi đất nước đều có một tâm hồn đặc trưng với trải nghiệm và địa hình tự nhiên cùng nét văn hóa của mình.

Nhưng dù bất cứ ở đâu âm nhạc cũng theo ta suốt cuộc hành trình của đời người.

&

Chúng ta đang sống trong một thời đại vô cùng hối hả và dường như không còn thời gian để thở trước những gì đang xảy ra. Thực tế, thị phi, thảm họa cùng thông tin, quảng cáo… cứ liên tục ập vào chúng ta với sự tàn bạo của một cú đánh. Nó làm ta mất phương hướng nên rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bất an. Qua chiếc điện thoại di động chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi vào sáng sớm, như thể đang đắm chìm trong một hiện tại tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự nghỉ ngơi nào.

Cuộc sống như thế cứ đòi hỏi chúng ta phải luôn sẵn sàng, hấp tấp  thì khoảng lặng chính là phương thuốc triệt để giúp ta lấy lại hơi thở. Ralph Waldo Emerson nói “Hãy im lặng nếu muốn lắng nghe tiếng thì thầm của các vị thần.”

Ông nói thế vì  trong âm nhạc không chỉ có những âm thanh mà còn có những khoảng lặng (pausa) và khoảng trống  để giữ nhịp, tưởng  như tiếng thở dài, mà chứa đựng cả mông mênh vũ trụ.

&

Tôi có duyên gặp nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên qua một buổi họp mặt văn học rồi sau đó thường gặp nhau trong các buổi sinh hoạt của tập san Quán Văn

Nguyễn Phú Yên và ông bà Trương Văn Dân 

             Văn chương/ âm nhạc  tưởng như mỗi người nhìn một hướng, nhưng bất ngờ là chúng tôi đã “hội tụ” qua âm thanh.

Lần đầu gặp anh tôi hơi bất ngờ vì  nét mặt anh rất giống người bạn thân của tôi ở Ý! Và có thể cũng vì thế mà chúng tôi dễ thân nhau như đã quen biết từ lâu chăng?

Tuy là một nhạc sĩ thành danh  từ trước 1975 nhưng anh khiêm tốn, ăn nói nhỏ nhẹ và rất dễ gần. Anh có dáng người hơi gầy, dong dỏng cao tính tình hiền lành và nét mặt thường có vẻ ưu tư. Mới tiếp xúc với anh tôi nhận ra một phong thái từ tốn, thâm trầm như một nhà nho, nhưng khi quen lâu tôi còn thấy tinh thần tự do, cởi mở của một trí thức theo Tây học. Về sau tôi còn biết anh là người nhạy cảm, rất kỹ  tính và kỷ luật với mình, đặc biệt là quý trọng thời gian để làm việc  nên có nhiều tác phẩm  mà tác phẩm nào cũng giá trị và xuất sắc.

Nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên là người gốc Huế nhưng có lẽ vì đất nước đang chìm trong khói lửa nên ba mẹ đã đặt tên anh là Phú Yên chăng? Mới nghe tên rất dễ lầm tưởng anh là đồng hương “Xứ Nẫu” quê tôi!

Lớn lên từ một miền quê có hồn văn hóa nên từ nhỏ Nguyễn Phú Yên đã được tiếp cận với các loại hình nghệ thuật và âm nhạc như chảy qua anh như dòng máu luân lưu. Có lẽ nó không  chỉ  là loại hình giải trí mà còn  là sự cần thiết của tâm hồn.

Sau khi tốt nghiệp cùng lúc hai trường Đại học Văn Khoa Huế, Đại học Sư Phạm Huế năm 1969, Nguyễn Phú Yên vào dạy học ở Phan Thiết nên có nhiều kỷ niệm buồn vui với miền gió cát.

Sau này anh chuyển về sinh sống tại Sài Gòn nhưng nỗi nhớ quê xưa vẫn thường trực gây cảm hứng trong tâm hồn anh. Những ca khúc về Huế  thường được anh đưa vào trong tuyển tập Hát trên quê hương tôi (NXB Thuận Hóa, 2020), nhưng ca từ viết về mẹ có lẽ là  hình tượng nên thơ và da diết để lại trong lòng người nghe một nỗi niềm sâu lắng nhất:  “Mẹ đã sinh con trên một bến đò. Nên suốt đời con dạt dào sóng vỗ. Từ đất quê xưa mưa dầm nắng đổ. Con lại ra đi bao dặm đất trời. Con vẫn thầm mong nghe giọng à ơi… Lòng nhớ thương hồi làng quê ngày ấy…

Không chỉ sáng tác, anh còn nghiên cứu về âm nhạc, viết nhận định, dịch các tác phẩm văn học hay âm nhạc nước ngoài. Nhìn chung vốn kiến thức của anh đa dạng và phong phú. Tác phẩm “Cuộc phiêu lưu vĩ đại của âm nhạc”  của Kurt Pahlen đã được anh dịch ra tiếng việt đã được giới chuyên môn đánh giá cao còn các bài nghiên cứu như “Tìm hiểu thang âm ngũ cung trong âm nhạc Huế” nói lên sự  tương quan lịch sử  giữa âm nhạc của người Việt và sự tiếp nhận/pha lẫn  với âm nhạc Chiêm Thành (Chăm).

Có thể nói nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đã bị ném vào cuộc chiến tranh nên dù muốn hay không anh và các bạn cùng thế hệ đã phải đối diện với thực trạng của đất nước. Họ thao thức, buồn cho thân phận và âu lo nên đã cùng viết nên những giai điệu để thể hiện tâm trạng khắc khoải, khêu gợi tình tự dân tộc, để chia sẻ cùng những phận người đang gánh chịu những mất mát, đau thương.

Về sau, khi quê hương thống nhất, không giống vài người thu mình, câm lặng, anh vẫn can đảm nói lên tiếng nói xây dựng hòa nhập vào hơi thở cuộc sống đang thay đổi để góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tôi quý anh vì tính nhất quán và quan niệm sống.

Những năm gần đây, trong thầm lặng nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đã khởi viết và hoàn thành 2 tập biên khảo “ Nhìn lại âm nhạc Miền Nam”. Đây là một công trình đồ sộ gồm 16 chương, dài gần một ngàn trang sách trong đó anh viết về bối cảnh lịch sử âm nhạc miền Nam Việt Nam, có những phân tích xã hội vừa mang tính biên khảo sử học vừa là nhận định, phê bình hay nói về những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn.

Phải thừa nhận là Nguyễn Phú Yên đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết “liều lĩnh nhận một công việc đáng ra là phải của một tập thể” để công tâm mời mọi người “nhìn lại di sản âm nhạc của miền Nam bằng những trang viết tổng quan về các hoạt động, các khuynh hướng và phong trào âm nhạc đã từng hiện diện”. Anh khiêm tốn xem đây như là một “viên gạch trong hàng ngàn viên gạch để xây dựng lại ngôi nhà di sản mà các thế hệ sau cần biết tới.

Vào tháng/5/2022, tại Sân khấu Hải Đăng (566/2 Điện Biên Phủ, Q.10, Sài Gòn)  đã diễn ra chương trình KẾT NỐI ÂM NHẠC nhằm vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, với chủ đề “Hát trên quê hương”.

Phần 2   

Mỗi khi gặp nhau tôi và nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên  thường chia sẻ về văn chương hay những trải nghiệm về cuộc sống. Anh ít nói nên là người giỏi nghe hơn là nhiệt tình tranh luận. Thế nhưng khi nhận xét anh rất công bằng về những nét đặc thù về văn chương hay hoàn cảnh, vùng miền hay cách ứng xử của từng người.                                                 

Mối duyên đặc biệt của tôi và nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên là sự giao thoa giữa âm nhạc và văn chương. Từ hai quyển tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” “Ước hẹn cuối cùng”   anh đã viết nên ba ca khúc,  mà mỗi ca khúc đều có đặc tính khác nhau.

Trong “Bàn tay nhỏ dưới mưa” nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đã thả hồn cho Gấm bằng những ca từ miên man như những cơn sóng thăng trầm giữa hạnh phúc và khổ đau và cuối cùng thấy nàng ngã quỵ dưới cơn mưa đời, thế nhưng người nghe vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy vì nàng cũng đã nếm trải được sự ngọt ngào cao nhất của đời người là TÌNH YÊU. Thứ tình yêu đích thực mà ai cũng khao khát, ước mơ, dù có chết thì cũng chỉ là “về trời thảnh thơi” chứ không có gì hối tiếc.

Ca từ Bàn tay nhỏ dưới mưa dung dị, êm dịu nhưng khắc khổ, ưu tư và có lúc thảng thốt làm người nghe nghĩ về một cuộc sống đầy tai ương, bất trắc và cảm được sự khắc khoải về cái đẹp  trong thân phận mong manh ở cõi người!

Bài hát sau khi được chia sẻ lần đầu lên Facebook với tiếng hát của ca sĩ Thanh Hoa   và một buổi sáng trời mưa nhà văn Đặng Châu Long  đã nằm nghe và xúc động, anh liền viết bài  “Mưa vẫn dài rơi trên bàn tay nhỏ dưới mưa” : “Tiếng mưa đang rơi trên mái tôn … hòa trên nền nhạc âm u rĩ rền như tiếng dội từ mê cung đời và tiếng mưa lòng nàng Gấm:

“Bước đi trên đường đời

Bơ vơ giữa dòng người

Em đi sao hình hài tả tơi.

Tay che mưa đầy trời

Che dông bão cuộc đời

mong manh thân phận này rã rời”

Tay em có che nổi trời không, hay những chất ngất bão giông dường như cứ nhắm thân phận Gấm để dập vùi. Dù cũng có lúc vui nhưng vẫn như bàn tay nhỏ chỉ che lấy lệ sầu thương mưa gió từ đời.

Đây là bản nhạc  cảm tác và viết dựa theo  nôi dung  cốt lõi của tiểu thuyết chứ không phải ôm đòm gom hết nội dung. Về ca từ anh chỉ cần dùng vài nét phát họa là đủ để phô hết những đau thương trong tình yêu và  phận đời của Gấm:

“Bước đi trong ngậm ngùi

Khi đau thương dập vùi

Dấu chân xưa trong chiều u tối

Em ra đi thật rồi

Mây trên cao bồi hồi

Đưa em yêu về trời thảnh thơi” 

Những dòng nhạc cuối rơi xuống, bốn chữ ‘về trời thảnh thơi” để lại cho tôi và người nghe một nỗi ngậm ngùi và  “tôi chợt nghe thêm một tiếng mưa rơi thứ tư, mưa trong lòng:

Gian nan giữa cuộc vật vờ

Bàn tay chỉ để che hờ nỗi đau

Mấy năm sau  thật tình cờ nhà báo Nguyễn Thị Trâm (một giọng ca vàng thời sinh viên của trường Đại học Sư Phạm Hà nội) đã đọc và đồng cảm và viết cho tôi: “Trời ơi, bài viết thật da diết, cuốn em phải vào nghe ngay lập tức. Và quả là anh Đặng Châu Long đã nói hết lòng mình. Em thích bài hát này. Và sẽ tập theo để hát để tặng anh chị.”

Rồi sau đó nhân ngày lễ phụ nữ, chị đã chia sẻ tiếng hát lên trang FB của mình: “Một bài hát thật buồn. Vui, đâu phải của tất cả chị em vì còn rất nhiều những mảnh đời bơ vơ, tơi tả, xót xa đến tận cùng, và chỉ có thể thảnh thơi khi được… về trời. ”

Bảy năm sau thì  bạn Cao Bá Hưng cũng nghe được bài hát: “Tôi vừa nhận được một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn phú Yên viết từ cảm xúc sau khi đọc tiểu thuyết Bàn Tay nhỏ dưới mưa, một tác phẩm viết về  tình yêu và thân phận cuả con người. Buồn tênh quá. Kết cục nó buồn tênh quá. Bài hát nó chạm vào mình! xin chia sẻ với các bạn và mong rằng chúng ta hãy yêu thương nhau trong cái giai đoạn thật đặc biệt này.

Tôi không phải là một nhạc sĩ, hoạ sĩ, khắc sĩ, ca sĩ hay tu sĩ nhưng tôi có cảm xúc của những cái con người ấy bởi sĩ chỉ là người mà thôi.

Tôi sẽ hát với cây đàn guitar đơn điệu mộc mạc như chính tôi…

Sau đó còn có nhiều bạn trong nhóm Quán Văn như Quyên Nguyễn, Quang Đặng,   ca sĩ Trúc Bạch  Vân Châu  Tố Mai, Hồng Hạnh, Thy Phượng,  Trịnh Phúc Nguyên…. đã hát và chia sẻ.

&

   Nếu “Bàn tay nhỏ dưới mưa” do nhạc sĩ thương cảm số phận của Gấm trong tiểu thuyết nên đã viết cả nhạc và lời thì trong tiểu thuyết “Ước hẹn cuối cùng”  anh cảm được cái hồn của thân phận tình yêu nên lúc đầu đã viết lời Việt “Khúc tình buồn” mà giữ nguyên giai điệu gốc Concierto Aranjuez, bản hòa tấu lừng danh của Joaquín Rodrigo. Thế nhưng về sau, được đọc bản thảo đã chỉnh sửa,  cảm hứng sáng tạo liền trỗi dậy nên  sau đó anh đã ngồi xuống và viết  cả nhạc lẫn lời ca khúc “Mối tình thiên thu”.

Lúc anh viết lời cho “Khúc tình buồn” thì tôi đang bị kẹt Covid.19 ở Milano (Ý) còn anh thì đang ở Sài Gòn. Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua Facebook và chỉ nghe kể mà anh đã thấy có nhiều điểm tương đồng giữa tác phẩm và lịch sử sáng tác Concerto d’Aranjuez. Có lẽ  liên tưởng đời mình với nhân vật chính  trong Ước hẹn cuối cùng, Đôn đã mất vợ là Anna  cũng như anh đã từng mất người vợ yêu… nên cảm xúc đã giúp anh nhập vai và ca từ  trong “Khúc tình buồn” là một nỗi đau da diết của tình yêu được anh cho chắp cánh về trời!

…Em về đâu

Từng dòng nước mắt trôi xuôi đã từ lâu

Ngày vui đã hết

Khiến trái tim ta bao nhiêu tháng năm sầu đau…

Khi nghe tin vợ con của mình có thể sẽ  bị nguy hiểm tính mạng Nhạc sĩ Rodrigo trở về nhà, ngồi trước cây đàn piano và sáng tác phần adagio của nhạc phẩm. Những ngón tay tài hoa của ông chạm lên các phím đen và trắng, biểu tượng của hạnh phúc và khổ đau, và tiếng nhạc vang lên thàn một lời cầu nguyện với Chúa, xin Ngài đừng lấy đi linh hồn của vợ và con… và giai điệu như đã mượn những ngón tay ông mà rót vào tai, nhỏ xuống những giọt nước mắt để đi vào tâm hồn người nghe.

Thôi còn chi

Từ đây ta mãi mãi khóc câu biệt ly

Mắt biếc em trông nói lời lâm ly

Cho thêm sầu bi đớn đau người đi

Nơi chân trời bóng xế

Lòng ta mãi mãi say mê.

 

…Ngoài trời mưa rơi

Đàn gieo sầu vơi

Tình xa ngàn khơi

Lòng ta thêm nát tan tơi bời.

Khi lần đầu nghe ca sĩ Đông Quân hát tôi vô cùng xúc động và như cảm được mọi cung bậc cảm xúc của âm thanh.

Bản nhạc về sau cũng còn được ca sĩ Sao Mai hát rất tuyền cảm.

Cũng cần nói thêm  là khi viết ca khúc này nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên chỉ nghe tôi tóm tắt về tiểu thuyết Ước hẹn cuối cùng chứ chưa đọc tác phẩm.  Mãi hơn 2 năm sau, khi lệnh giãn cách ở Ý chấm dứt, vào tháng 3-2022 tôi được bay về Việt Nam và chuyển cho anh bản thảo “Ước hẹn cuối cùng”, như càng nhập hồn sâu sắc vào tiểu thuyết nên anh đã viết thêm một ca khúc nữa.  Đó là ca khúc Mối tình thiên thu.

Khác với Khúc tình buồn, Mối tình thiên thu hoàn toàn do anh sáng tác, cả nhạc và lời. Tôi thực sự cảm động và biết ơn anh nhưng anh chỉ  khiêm tốn nói: Câu chuyện trong tiểu thuyết cũng khá giống tâm sự cuả tôi nên tôi đã viết bằng cảm xúc.

Bản nhạc còn rất mới  và tiểu thuyết Ước hẹn cuối cùng  cũng chưa công bố nhưng tôi đã được may mắn nghe anh hát thử: Hầu như tất cả trạng thái tình cảm trái ngược nhau đang trỗi dậy trong tôi khi nghe bản nhạc này: có lúc vui, lúc buồn não ruột, âm thanh vang lên như một trời đau khổ và màu sắc đất trời cũng như nhuốm lên một thế giới sầu thảm để đồng cảm cùng tâm trạng  của người nghe đang nghĩ về tình yêu, về sự sống- cái chết, trời đất và tất cả những gì chung quanh đời sống.

Đầu tháng 2-2024  nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đã cho công bố nhạc phẩm MỐI TÌNH THIÊN THU này qua tiếng hát của ca sĩ Thảo Quyên và được nhiều người nghe và chia sẻ.

Tôi nghĩ là nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên đã thành công vì diễn tả đúng tâm trạng trong chuyện tình yêu của Đôn và Anna trong tiểu thuyết Ước hẹn cuối cùng: Buồn đau, mất mát, ca từ và giai điệu nói lên được tình yêu vĩnh cữu và nỗi lòng quạnh hiu của con người trên trái đất. Đây đúng là một sự pha trộn tuyệt vời của tiểu thuyết và âm nhạc, đã tạo nên chiếc cầu kết nối liên-nghệ-thuật để văn chương và âm nhạc được nâng cao và lan tỏa.

Tiểu thuyết là kể lại một câu chuyện, chuyển tải ý tưởng hay  khát vọng của đời, nhưng nó tồn tại thầm lặng như một chiếc dương cầm xinh đẹp dựng trong phòng  khách. Và chỉ khi nào có người nghệ sĩ gỡ áo, ngồi xuống thì những ngón tay điêu luyện mới giải phóng những nốt nhạc êm dịu để chúng thánh thót vang lên thì ngôn ngữ mới vươn mình qua một hình hài và thân phận khác.

Chỉ khi có hai tâm hồn đồng điệu thì người viết và nhà soạn nhạc mới hòa quyện được câu chữ và thanh âm trong  một bản nhạc để những đợt sóng âm có thể chạm đến nơi sâu thẳm và  nhạy cảm nhất trong tâm hồn mà chữ viết hay bàn tay không thể với tới!

Có lẽ âm nhạc là cách  tốt nhất để kể lại những điều  tốt đẹp và diễn tả được cảm xúc lưu giữ trong lòng. Thính giả không chỉ cảm nhận bằng tai mà  còn cả trái tim.

Xin  cảm ơn  sự sắp xếp của định mệnh để chúng tôi gặp và quen nhau.

Xin chân thành cảm ơn anh, nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên!

TRƯƠNG VĂN DÂN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác