Góc Đường Thi : NGUYỆT DẠ ỨC XÁ ĐỆ Đỗ Phủ
Ngày đăng: 28/09/2025 07:42:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

月夜憶舍弟。 NGUYỆT DẠ ỨC XÁ ĐỆ
戍鼓斷人行, Thú cổ đoạn nhân hành,
邊秋一雁聲。 Biên thu nhất nhạn thanh.
露從今夜白, Lộ tòng kim dạ bạch,
月是故鄉明。 Nguyệt thị cố hương minh.
有弟皆分散, Hữu đệ giai phân tán,
無家問死生。 Vô gia vấn tử sinh.
寄書長不達, Ký thư trường bất đạt,
況乃未休兵。 Huống nãi vị hưu binh !
杜甫 Đỗ Phủ
* Chú thích :
– XÁ ĐỆ 舍弟 : là từ Khiêm Xưng 謙稱 (Xưng hô một cách khiêm tốn đối với người khác). XÁ là Nhà; ĐỆ là Em trai; nên XÁ ĐỆ là “Thằng em nhà tôi”. Đỗ Phủ có đến 4 em trai, người em út thì ở chung với Đỗ Phủ còn ba người kia thì bị thất lạc trong chiến loạn. Nên XÁ ĐỆ ở đây là số nhiều :”Những thằng em trai”.
– THÚ CỔ 戍鼓 : là Tiếng trống điểm canh của người lính thú đang canh gác.
– BIÊN THU 邊秋 : là Mùa thu ở vùng biên khu.
– Câu “LỘ…BẠCH 露…白” : Trong 24 khí tiết trong năm, thì Tiết Bạch Lộ nằm trong đầu mùa thu, âm khí bắt đầu nặng và các hạt sương đêm cũng ngưng đọng nhiều hơn, trắng hơn.
– PHÂN TÁN 分散 : Ở đây chỉ anh em mỗi người một nơi, đều rời xa quê nhà.
– VÔ GIA 無家 : Từ năm Thiên Bảo thứ 5 (746), anh em Đỗ Phủ đều rời xa Lục Hồn Trang thuộc tỉnh Hà Nam ở quê nhà, nên không còn người thân thích nào nữa để hỏi thăm tin tức về các em mình cả.
– VỊ HƯU BINH 未休兵 : là “Binh lính chưa được nghỉ ngơi”. Có nghĩa là : “Chưa dứt chiến chinh”, cứ còn đánh nhau mãi.
* Nghĩa bài thơ :
ĐÊM TRĂNG NHỚ CÁC EM TRAI
Khi tiếng trống điểm canh của người lính thú vang lên thì trên đường cũng đã dứt hết bóng người qua lại; Một tiếng nhạn bên trời thu ở vùng biên tái kêu lên oanh oác. Sương thu sẽ bắt đầu trắng hơn sau tiết Bạch Lộ của đêm nay, và vầng trăng thu sẽ sáng hơn như là vầng trăng thu của quê nhà. Có được các em thì đều phân tán lưu lạc khắp nơi, Không còn ai ở quê nhà nên cũng không hỏi thăm được sự sống chết ra sao. Gởi thơ thăm hỏi mãi mà cũng không tới được đâu cả, huống hồ chi chiến chinh vẫn còn dai dẳng khắp nơi.
ĐÊM TRĂNG NHỚ CÁC EM nhưng Đỗ Phủ đã không bắt đầu bằng “cảnh đêm trăng” mà bắt đầu bằng cảnh lạnh lùng hiu hắt của vùng biên tái với những điều tai nghe mắt thấy : Tiếng trống điểm canh trong cảnh đường hoang vắng không người qua lại; Tiếng nhạn kêu sương bên trời nơi quan ải xa xôi… Tất cả các quang cảnh trên được hiển hiện một cách thê lương lạnh lùng trước mắt trong đêm thu trăng sáng. Kịp đến hai câu thơ xuất thần bất hủ để đời thiên cổ mà khi nhắc đến thơ Đỗ Phủ là không ai không nhớ đến, đó là hai câu :
露從今夜白, Lộ tòng kim dạ bạch,
月是故鄉明。 Nguyệt thị cố hương minh.
Sương thu đêm nay bắt đầu dầy, bắt đầu trắng hơn lên như nỗi lòng của Đỗ Phủ mỗi lúc càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, nhớ thương hơn đối với các đứa em đang lưu lạc phương trời và thấy vầng trăng sáng đêm nay như không thể nào sáng được bằng như vầng trăng thu ở quê nhà. Cũng chỉ là một vầng trăng thu đó, nhưng hoàn cảnh có khác, nên tâm lý cũng khác đi… Vì vầng trăng quê hương là vầng trăng của tuổi thơ, là vầng trăng của vui vầy hạnh phúc, là vầng trăng của đoàn viên sum họp… Nên đâu có vầng trăng nào sáng được như vầng trăng của quê hương đâu !? Với hai ý thơ thật hiễn nhiên đơn giản : Từ đêm nay sương sẽ trắng hơn, nhớ thương sẽ da diết hơn, và vầng trăng của quê hương mới là vầng trăng sáng nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mà thôi !
Từ cảnh đêm thu trăng sáng lạnh lùng hoang vắng của miền biên tái, Đỗ Phủ đã đưa ý thơ vào thực tế tàn khốc của chiến tranh : Hữu đệ giai phân tán, Vô gia vấn tử sinh 有弟皆分散,無家問死生! Có anh em đó, nhưng vì chiến loạn mà mỗi người thất lạc một nơi, nhà tan cửa nát biết nơi nào mà han hỏi nhau xem sống chết ra sao?! Và với xã hội phương tiện giao thông bất tiện như ngày xưa, việc lai vãng đã vô cùng khó khăn rồi, nói gì đến việc gửi gắm thư từ thăm hỏi, huống hồ lại trong cảnh chiến loạn liên miên, nên mỗi người chỉ đành trông ngóng phương trời mà cầu mong cho thân bằng quyến thuộc ở nơi xa xôi đang chìm ngập trong lửa binh chiến loạn kia may mắn được bình an mà thôi! “Ký thư trường bất đạt, Huống nãi vị hưu binh 寄書長不達,況乃未休兵” mà !
Từ xưa đến nay, chiến tranh bao giờ cũng tạo nên những cảnh ly tan tàn khốc, khiến cho dân chúng nhà tan cửa nát, sinh linh đồ thán, cốt nhục phân ly. Không riêng gì “An Sử chi loạn 安史之亂” của đời Đường thời xa xưa, mà ngày nay thế giới cũng vô cùng ly loạn, cuộc chiến xâm lược của Nga với Ukraine, cuộc chiến giữa Palestine và Israel… Ai được lợi đâu chưa thấy, chứ dân chúng trong chiến tranh loạn lạc chịu cảnh lầm than, gia đình phân tán, sống nay chết mai, đói rách lang thang… là cái chắc !
* Diễn Nôm :
NGUYỆT DẠ ỨC XÁ ĐỆ
Trống canh người vắng ngắt,
Biên ải nhạn kêu thương.
Sương trắng đêm nay lạnh,
Trăng trong nhất cố hương.
Đệ huynh đều thất tán,
Nhà cửa cũng tang thương.
Thư nhà sao gởi tới ?!
Chiến loạn vẫn miên trường !
Lục bát :
Đêm thu người vắng canh tàn,
Lẻ loi tiếng nhạn trên ngàn biên khu.
Đêm nay trắng xóa sương thu,
Vầng trăng sáng nhất tít mù quê xa.
Anh em thất tán không nhà,
Lang thang sống chết biết là về đâu ?
Thư không tới, nặng lòng sầu,
Huống hồ chiến loạn rầu rầu khôn nguôi !
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm
Hẹn bài dịch tới !