ĐI THĂM THẦY TRẦN THÁI HÙNG

Ngày đăng: 26/07/2025 08:23:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua, tôi có theo các bạn đi thăm thầy Trần Thái Hùng, thầy dại tón lớp đệ tam B4 (Nk 69-70) của trường Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long. Năm đó thầy mới ra trường vào ngay lớp tụi con trai. Thầy không đẹp trai, mang kính gọng đen, tường đi hiên ngang, tướng phong trần khiến lũ học trò tôi lấy làm ngưỡng mộ. Không như những GV khác thầy xưng mày tao với học trò vậy mà chúng tôi thấy gần gủi, thân thương. Thầy nói, tụi bây học tao rồi khỏi phải đi hoc thêm đâu khác. Thực ra, lúc đó có tiền đâu mà đi học cour , một khóa lúc đó cũng 2000 đồng (hơn 10 triệu bây giờ), nghĩa là thầy nói bây không hiểu chỗ nào thì hỏi trong lớp hoặc lại nhà trọ thầy mà hỏi.

Lương Minh và Hồng Minh Kim với thầy Trần Thái Hùng

         Nhớ có lần thầy đi cấm trại với lớp ở Fatima, thầy vừa đàn vừa hát bản Trân Đỉnh Yêu Đương của Trầm Tử Thiêng, với lời ca và tiếng đàn thùng mà bây giờ tôi còn nhớ :

Chiều chiều mây trắng lang thang qua đầu núi
Chập chờn như áo em bay từ đỉnh trời
Nghe dường ngày mai rất xa xôi
Tay mình buồn đau thả mây trôi
Chơi vơi trăm năm trong lẻ loi

Không có yêu sao đắng cay
Cho thức trắng canh này
Cho mưa đổ bên ngoài
Không có yêu sao xót xa
Cho ngơ ngác chim trời
Cho mây về tả tơi

Bản này chắc không ăn khách nên nhà phát hành không in tờ lẽ (nhạc bướm) tôi lại hiệu sách Anh Đào đường Tống Phước Hiệp mua không có. Tôi phải lên hiệu sách Minh Tâm ngang rạp Lê Thanh mua một tập nhạc của Trầm Tử Thiêng. Một tập thì có hơn chục bài, chỉ ca được một bài cũng phải chịu có lẽ tôi  hạp với lời ca nên cố gắng đi tìm :Không có yêu sao đắng cay/ Cho thức trắng canh này. Năm đó mới 17 tuổi, hỏng lẽ biết yêu rồi sao ta ?

Thế rồi học thầy chưa đầy năm thì lên lớp 11, không học thầy nữa, cũng không có liên hệ chi cả. chương trình học để thi Tú tài 1 nhiều, không có giờ đâu nghĩ vẩn vơ.

Năm mươi sáu năm gặp lại thầy, nếu các bạn không nói trước thì tôi khó mà nhận ra. Một thầy giáo trẻ 25 tuổi mới ra trường với ông lão 81 tuổi thì phải khác xa nhiều. Nhắc lại những kỷ niệm xưa , thầy còn nhớ những ngày dạy ở Vĩnh Long, lẽ ra thầy về Sài gòn năm 1971, nhưng vì các chủ trường trung học tư thục ưu ái giữa lại dạy thêm nên về sau. Thầy bảo các em đến thăm thầy là thầy vui . Nhìn thầy thấy cơ ngơi  thầy đã ổn, con cái đã nên người; ngôi nhà của một công chức khang trang, ở với bà vợ đảm đương hiền hậu như vậy là nhứt xứ rồi.

Cùng đi với tôi là bạn Hồng Minh Kim, các hoa khôi nhóm Giả Quỳ gồm Ngọc Anh, Ngọc Hạnh, Phước Tồn, Hoành Hội, Mỹ Thành… Những bạn này học ban C nên không có họ thầy, chỉ có 3 người ban B là học trò thầy. Nhưng không hề gì , hể là thầy dạy trường Tống Phước Hiệp là các bạn mến, cần thăm hỏi.

Thăm và “quậy” thầy gần một giờ, đến lúc thầy phải lên lầu ngơi nghỉ. Chúng tôi kéo ra về và chụp hình ghi lại vài kỷ niệm mới nhất với thầy Hùng.

LƯƠNG MINH

Học trò đệ tam B4 (NK69)

H3

h4

h5

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác