NHỚ MÌ XE HẺM NHỎ

Ngày đăng: 26/06/2025 03:00:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Khi còn ở thành phố có ngày mưa suốt, tôi rất ngại phải đi ăn xa trong lúc mưa gió nên dù bụng đói vẫn cố gắng… chống đói bằng chai nước lọc. Mưa bao giờ vui đâu? Với tôi mưa là nỗi ám ảnh không nguôi với những kỷ niệm. Và hầu như những cuộc tình chia tay đều diễn ra trong mùa mưa, không những thế, nó lại diễn ra hết sức bất ngờ. Vì vậy tôi rất sợ những cơn mưa, lại là mưa chiều.

Nhưng rồi mưa cũng ngớt hột, tôi xuống đường tìm một quán ăn, chợt nhớ trong con hẻm nhỏ tôi vẫn thấy một chiếc xe bán mì, hủ tiếu bình dân, không phải mì, hủ tiếu gõ mà bán tại ngã ba hẻm, cố định, cứ buổi chiều là bán. Tôi chưa ăn mì xe chỗ này bao giờ, chỉ lướt ngang qua rồi đi tới cuối hẻm rất xa, ở đó có nhiều quán, nhiều món ăn để chọn lựa hơn.

Bỗng dưng hôm đó tôi lại muốn ăn thử mì xe trong hẻm coi thế nào? Có thể một phần vì ngại phải đi trong mưa tìm chỗ ăn xa, một phần cũng muốn khám phá coi mì xe có hơn mì gõ và có ngon bằng những quán khác? Thế là tôi tấp vào. Một phụ nữ trung niên đứng bán có cô con gái lớn phụ việc. Tôi mua một tô mì xe. bỏ bịch xách lên phòng.

Một tô mì xe giá bao nhiêu? Giá 20.000 đồng. Nhưng đừng tưởng giá bình dân mà thức ăn không ngon nhé. Tô mì xe rất ngon, rất chất lượng. Nói chung thay vì ăn cháo trắng, ăn một tô mì xe cũng chất lượng hơn. đủ để qua cơn đói và hết một đêm dài cho tôi nhìn được sớm mai lên. Mì xe cũng tốt chứ sao đâu. Hay tại lúc tôi đang đói nên thấy nó ngon?

Bây giờ ở quê, việc ăn uống không giống như ở thành phố, nhất là buổi tối hầu như không ai bán gì ngoài mấy món bắp nấu, cút nướng, gà nướng…trong khi tôi lại muốn ăn mì xe, hủ tiếu, phở…Nhiều buổi tối đói bụng mở tủ lạnh, toàn những thứ tôi mua dự trữ nhìn mà ngán ngẫm vì phải chế biến, nấu nướng mất thời gian.

Nhưng ở quê làm gì có mì xe hẻm nhỏ. Thế là ôm bụng nói cố gắng dỗ giấc ngủ, kiểu ngủ cho quên đói. Tôi lại sợ những gói mì tôm vì nghe những “chuyên gia” phân tích trên mạng xã hội bảo mì tôm ăn chẳng bổ béo gì mà còn có hại, vì mì chế biến qua dầu mỡ, có muối, có chất bảo quản, tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Chẳng biết thế nào mà lần, vì bây giờ đụng tới thứ gì cũng có nguy cơ… gây ung thư.

Ăn uống là chuyện chẳng đặng đừng, ăn uống cầu kỳ lại càng phiền toái. Tánh tôi đơn giản, ăn uống càng đơn giản càng tốt. Nếu không ăn uống mà vẫn sống khoẻ thì cuộc đời này hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng tạo hoá đã sắp đặt sẵn hêt rồi, phàm là con người, sinh ra đã phải lệ thuộc vào ăn uống, làm sao cải được mệnh trời?

Thế là những buổi tối bụng đói tôi lại ước mơ được ở… Sài Gòn, trong một con hẻm nhỏ càng tốt, để khi đói bụng được ra đường, thả bộ trong con hẻm dài hun hút đi tìm một xe mì với hình ảnh quen thuộc của người bán đứng sau chiếc xe thô sơ có thùng nấu mì đang bốc khói.

Đời sống, nói chi chuyện “đội đá vá trời”, đôi khi chỉ mơ một bữa ăn bình dị vậy thôi nhưng cũng không được.

TỪ KẾ TƯỜNG

 

Có 1 bình luận về NHỚ MÌ XE HẺM NHỎ

  1. Thu Vang nói:

    Những cơn mưa chiều và ước mơ một bữa ăn bình dị… tôi cũng đã từng có như lời tác giả nói. Thoáng qua trong cồn cào rồi đọng lại trong ký ức. Cảm ơn bài viết. Chúc tác giả nhiều an lành trong cuộc sống đời thường

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác