THÁNG TƯ NHỚ THẦY ĐÀO KHÁNH THỌ

Ngày đăng: 30/04/2025 06:25:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thỉnh thoảng thầy Thọ gọi điện thoai cho tôi để dặn dò chuyện gì đó. Thầy nói nhỏ quá, thường thì tôi không nghe rõ, nhưng cũng dạ dạ. Tí sau tôi gọi hỏi cô Dung, giọng cô nghe rõ ràng hơn.

Một lần không ngồi gần thầy lắm, thầy kể chuyện tại sao đổi tên trường từ Nguyễn Thông sang Tống Phước Hiệp tôi không nghe rõ, nhưng không hỏi lại các bạn.

Bác Năm Trân (cai trường)

Lần khác thầy nhắc đến bác năm Trân, tôi không nghe rõ vì sao bác về trường Tống Phước Hiệp, chỉ nghe bác năm về trường Tống Phước Hiệp là do ý của tỉnh trưởng.

Có một chuyện không phải do thầy kể, bạn nào đó kể, không nhớ rõ. Phần chánh tôi muốn nói đến là ở phần sau của câu chuyện. Đó là chuyện thi cử ở miền Nam ngày xưa khá công bình. Sau này rãnh rỗi dich những gì tôi viết ra tiếng Anh cho cháu nội đọc, nhưng trong bài thi ngày xưa có chữ “Phách.” Tôi chưa biết dich chữ Phách ra tiếng Anh là gì, hay chỉ có thể giải thích chữ Phách.

Nghe kể , vào một mùa Phật Đản ở Huế, các chùa treo cờ Phật Giáo ra ngoài khuôn viên chùa. Chánh quyền nơi đó yêu cầu chùa chỉ được treo cờ Phật Giáo trong khuôn viên chùa, vì chánh quyền đã treo các biểu ngữ Kính Mừng Phật Đản rồi. Các chùa cho rằng, chánh quyền kỳ thị Phật giáo. Chánh quyền giải thích, ngay cả đạo Thiên Chúa cũng vậy, chỉ treo cờ của đạo Thiên Chúa trong khuôn viên của nhà thờ.

Nhiều Sư quá khích không đồng ý, và có những người không theo đạo Phật nhảy vào điều khiển các Sư quá khích chống đối chánh quyền cho đến tháng 11 năm 1963 mới tạm yên. Sau đó chống tiếp, các sư cho rằng chánh quyền thời sau là chánh quyền Diệm không Diệm. Đến năm 1966 sự chống đối của các sư bùng nổ lớn. Báo chí gọi là Biến Động Miền Trung, các sư đem bàn thờ Phật ra đường. Nhưng rất tiếc, vụ Biến Động không thành công, nhiều người vào tù. Một giáo sư người Huế dính líu vào vụ biến động, bị rắc rối với chánh quyền thời đó. Mãi đến năm 1969 thầy mới được phép đi dạy lại, nhưng bị đổi xa miền Trung. Đổi thầy về Vĩnh Long, thầy ở trong chùa kế trường Thiềng Đức và đi dạy trường Tống Phước Hiệp.

Thời gian sau thầy xin đổi trở lại miền Trung. Vào một mùa thi, thầy Đào Khánh Thọ được cử làm Chánh Chủ Khảo ngoài miền Trung và thầy Trần Phú Tôn làm Thư Ký Hội Đồng Thi. Thầy Thọ và thầy Tôn gặp lại thầy người Huế.

Học sinh thăm thầy Trần Phú Tôn ở Sa Đéc

Sau khi thi, phần phách được rọc rời ra, để người chấm bài không biết chấm bài của ai. Sau khi bài thi chấm xong và phách được ráp lại nhưng chưa công bố kết quả kỳ thi. Thầy người Huế coi kết quả dùm con của vị Tỉnh Trưởng tại đó. Con của vị Tỉnh Trưởng “thi không ăn ớt thế mà cay.” Thầy người Huế xin với thầy Trần Phú Tôn cho chấm lại bài thi của con vị Tỉnh Trưởng. Thầy Tôn lắc đầu, làm như vậy là phạm quy tắc của trường thi.

Có lần tôi hỏi thầy Thọ: Sau thời gian dạy trường Tống Phước Hiệp, thầy Lý Di được về làm Hiệu Trưởng Mạc Đỉnh Chi, thầy Trần Phú Tôn được về Hiệu Trưởng một trường ở Sa Đéc. Thầy Tấn được làm Trưởng Ty Giáo Dục. Hai học trò trường Tống, Lữ Thanh Thủy và Đặng Huệ vừa đậu Tú 1, thi vào khóa 9 SPVL, mản khóa về Ty Giáo Dục làm với thầy Tấn. Có lần về Vĩnh Long, tôi ghé Ty Giáo Dục rủ Lữ Thanh Thủy đi ăn chuối bọc nếp nướng ở gần Ngã Ba Cần Thơ.

Tôi hỏi thầy Thọ, “Sao thầy dạy toán, tốt nghiệp khóa 1 Đại Học Sư Phạm Sài Gòn vẫn đi dạy toán suốt mùa Thu?”

Thầy Thọ cười trả lời, “Tại thầy dạy toán không thích làm hiệu trưởng, và tính thầy ấy cũng không thích hơp chức vụ điều hành trong ngành giáo dục. Rồi thầy Thọ nói thêm, thật ra đi dạy thảnh thơi hơn. Tại thầy lỡ rồi.”

Một hôm thầy lấy xấp hình ra coi. Tôi cầm xem tấm hình thầy đi cùng Phó Tổng Thống Hương và nghĩ, thầy đón Phó Tổng Thống ăn mặc đơn giản quá. Thầy lấy tấm hình lại coi và nói, sao ngày xưa thầy dỡ quá. Đón Phó Tổng Thống mà không mặc cái áo lớn coi lịch sự hơn.

Rồi thầy đưa tấm hình lại. Tôi thấy ngón tay út của thầy ngắn quá. Tôi cười nói, ngón tay út thầy ngắn quá. Thầy nói, Ậy! Vậy mà thầy được nhiều quý nhân giúp đỡ lắm.

Có những lần đi ăn cơm tấm với thầy, tôi không chan nước mắm, thầy cũng không. Tôi ăn rau không chấm nước mắm, thầy cũng không. Tôi không ăn ớt, nhưng thầy ăn, thầy nhai ớt Mễ như ăn rau. Mặc dù ớt Mễ không cay như ớt hiểm, nhưng đối với tôi cũng khá cay.

Một hôm đi ăn tiệc lớn và đi chung xe với thầy. Tiệc chưa tàn nhưng thầy gọi tôi về. Tôi trở lại chỗ tôi ngồi lấy cái điện thoại. Tôi thấy cái dĩa bánh ngọt nhỏ tôi chưa ăn. Tôi đứng lại ăn, bị thầy rầy, chắc là thầy nghĩ tôi tham ăn. Tôi đâu phải chỉ tham ăn. Gì cũng tham.

Thật ra tôi không muốn phí phạm thực phẩm, đã lấy rồi thì phải ăn cho hết. Đi ăn buffet cũng vậy, tôi chỉ lấy đủ ăn, không lấy dư.

Năm một ngàn chín trăm hồi đó, tôi quen với cô giáo khóa 12 SPVL. Mời cô đi uống cà phê, cô kêu ly cà phê sữa đá. Cô quậy cà phê lâu lắm, nhưng cô chỉ hớp khoảng 3 hớp rồi thôi không uống tiếp. Đi ăn cũng vậy. Cô chỉ ăn sơ qua rồi bỏ mứa.

Khác với cô bạn gái tôi quen ở Cần Thơ trước năm 1975, hai đứa thường uống chung ly cà phê sữa. Uống hết, uống đến giọt cuối cùng mới gọi ly khác. Ăn cũng ăn chung, ăn tận tình, ăn sạch sẽ, rồi mới kêu món khác, cũng ăn chung.

Chợ Hiếu Phụng 2016

Lần cuối đi ăn hủ tiếu tại chợ Cầu Vĩ, (Hiếu Phụng) cô cũng chỉ ăn mấy đũa rồi thôi.

Mấy ngày sau chủ quán gặp tôi, bà la tôi quá trời, làm tôi ngại tới gặp cô giáo. Khoảng tháng sau tôi mới đến thăm cô. Lúc đó cô được nâng cấp, dạy cấp 2 ở trường Hiếu Phụng. Gặp tôi cô giận dỗi và nói, sao không đi luôn. Và sau đó tôi đi luôn.

(CÒN TIẾP)

HOÀNG HƯNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác