CHỢ NỔI LONG XUYÊN

Ngày đăng: 25/04/2025 11:48:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Chợ nổi Long Xuyên khác nhiều với chợ Cái Răng. Cái khác đầu tiên là giá cả rẻ hơn. Theo lời Hồng Phi thì vì đây không phải là một địa điểm du lịch quá hot, nó giống như một cái chợ nhỏ dành cho người dân địa phương, những người đang neo đậu tàu thuyền dọc hai bên bờ sông Hậu.

Buổi sáng, lên thuyền, ăn một tô hủ tiếu thập cẩm còn nóng bốc khói, uống ly cà phê sữa đá từ những ghe bán hàng lân cận và chờ mặt trời nhích từng chút một ra khỏi mấy tán dừa nước phía chân trời. Quan sát cuộc sống đang diễn ra trên những chiếc nhà thuyền… Người thì kéo lưới, người giặt giũ, người bán buôn… Mấy con chó nuôi trên thuyền thấy người lạ đi ghe ngang qua thì chạy tới chạy lui, sủa ỏm tỏi. Từng mảng lục bình trôi hờ hững, có lẽ chúng biết sớm muộn gì cũng sẽ tập kết lại phía bãi bồi.

Ai đó thốt lên: “Cảnh đẹp quá, đúng là không máy ảnh nào qua được mắt mình” như một lời nhắc khiến mình tự giác buông điện thoại xuống. Tiếp tục quét mắt để ngắm nhìn thật chậm, rồi hít hà cái mùi sông nước, mùi sương sớm, mùi phù sa rất đặc trưng… Mùi củi dầu nhóm bếp, xen lẫn mùi tôm cá ngai ngái, mùi của những tấm gỗ ẩm nước lâu ngày. Gió mát nhẹ và nắng sớm mai bắt đầu áo một lớp vàng mềm ấm lên vạn vật. Mọi thứ thật sự dễ chịu vô cùng.

Trên chiếc ghe của chúng tôi, có một tác giả đang đau đáu với những kịch bản mới, cuốn sách mới. Một cựu diễn viên kịch thì ngược lại, ít bận tâm, vô tư lự và quá xá chill. Và một cô gái vừa bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời – dù luôn miệng than rằng “vậy đó, nhưng em vẫn chưa thấy vui” – nhưng lại luôn là người khiến cả bọn cười nghiêng ngả trong từng câu chuyện kể. Hóa ra, mọi dằn xé nội tâm đều có thể chỉ là những lý tưởng cá nhân. Mọi bất mãn cuộc đời đều là những chọn lựa rất riêng – mà chỉ những ai đang sở hữu, hoặc nghĩ rằng mình có khả năng sở hữu những mong cầu đó, mới thật sự cảm nhận rõ ràng được.

Mình bảo với chị: “Nhìn chị, em thấy giống mẹ em lắm. Mẹ em cũng ôm quá nhiều việc như chị vậy, không ngơi tay.” Nhưng chính cái sự cần mẫn tất bật như con thoi đó của chị khiến mình nghĩ nhiều về cái sự “chill quá chill” của bản thân.

Nhưng mà… như chuyến tàu du ngoạn này, dù có vui cách mấy, thi vị hay lộng lẫy cách mấy thì rồi cũng sẽ cập bến. Khác nhau có lẽ chỉ ở cách mỗi chúng ta cảm nhận niềm vui. Có người nhìn lục bình trôi thôi là đã thấy vui. Có người phải nghĩ ra được một ý tưởng mới mẻ, độc đáo thì mới thấy thỏa mãn. Và cũng có người, chỉ cần thấy người khác vui là lòng họ đã đủ bình yên rồi.

Không ai thấy rộn ràng giống ai cả. Rồi chúng ta sẽ lại vào bờ, tiếp tục với những vòng xoay thoạt nhìn thì giống nhau, nhưng thật ra là khác nhịp. Cho nên, có duyên gặp được và ngồi cùng nhau trên một chiếc thuyền như vầy – hãy trân trọng và biết ơn nó. Vì dù muốn hay không, mọi thứ đều là nhất kỳ nhất hội, không có lần thứ hai.

bài và ảnh HUỲNH MINH THẢO

H4

h5 có một bàn thờ thông thiên trước mũi ghe

h6

h7

h8 chợ Long Xuyên trước mặt

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác