THẰNG  PHẢN  BẠN

Ngày đăng: 5/03/2025 08:03:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Lừa thầy , phản bạn”.Đó là tội bĩ ổi nhất của con người sống trên đời nầy . Ấy vậy mà tôi vướng phải tội nầy , “TỘI PHẢN BẠN” . Đó là nổi oan ức mà tôi phải gánh chịu suốt 55 năm qua, đồng thời cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hôn nhân của tôi sau nầy.
Nhắc lại chuyện xưa, năm 1969 tôi tốt nghiệp sư phạm và xin về dạy ở Kiên Giang. Trường tôi dạy cách Thị xã Rạch Giá 6 cây số. Trường nhỏ , giáo viên hầu hết là nữ và một ông thầy già, vì vậy mà tôi không thể tìm được bạn ở đây . Nhờ có quen biết trước, tôi được ông Lê ( chủ trường Trung học tư thục PHÓ ĐIỀU ) nhận vào làm thư ký và phân bổ cho tôi một số giờ dạy.
Đối với một giao viên mới ra trường mà có những điều kiện tốt như thế nầy thì quả là quá may mắn.

Tình cờ tôi gặp được T , là đồng hương (Vĩnh long )và là đồng môn (cùng học trường Tống Phước Hiệp) T là Thiếu úy hải quân. Từ chỗ mới quen biết, dần dần chúng tôi thân thích nhau . Cứ chiều chiều thì T lái xe jeep đến trường Phó Điều để đón tôi đi chơi . T thì lợi dụng việc nầy để có dịp ngắm nữ sinh, Tôi thì dựa hơi T để không bị ăn hiếp. T có chiếc xe jeep ( loại capot cao ). Đây phương tiện để chúng tôi đi chơi và tán gái ( vì là sĩ quan quân đội nên xe lúc nào cũng đầy xăng). Những tiệc nhậu ( của các chỉ huy các duyên đoàn thết đãi) xảy ra thường xuyên. Tuy nghề nghiệp khác nhau, nhưng chúng tôi thân nhau như bóng với hình . Tôi dọn vô hậu trạm đơn vị Hải Quân ở luôn . Tôi có dịp kết bạn với anh em hải quân, quan có, lính có . Đôi lúc mọi người quên tôi là thầy giáo làng.
Có một cô gái khá đẹp con một thương gia, chủ nợ của ông Lê ,  cô thường tới đây nên tôi mới có dịp quen biết . Lần đầu gặp nhau tôi cũng có chút xao động. Cô tên Ng. thi rớt tứ tài 1, bây giờ thì ở nhà. Qua nhiều lần giao tiếp ,trực giác cho biết cô cũng có cảm tình với mình. Tôi tìm hiểu thì biết cô ấy rất đào hoa, đa tình và lãng mạng, từ đó tôi bỏ ý định chinh phục cô ta . Tôi khéo léo nói rằng mình đã có người yêu và chỉ xem cô như một đứa em gái .
Có một lần T tới đón , gặp chúng tôi đang trò chuyện với nhau. Thấy Ng.  T đâm ra si mê ngay đồng thời nài nĩ tôi giới thiệu Ng. với anh ta . Một đàng là bạn thân , một đàng là em gái tôi đồng ý với một câu thòng  :”bây giờ thì tao giới thiệu cho hai đứa quen nhau, nhưng chuyện  về sau thì tao không chịu trách nhiệm .”(Vì tôi biết quá nhiều về dĩ vảng của cô nầy. ). Vậy là xong bổn phận, và cũng từ hôm đó , T thường xuyên tới nhà Ng. , ban đầu còn rủ tôi đi cùng , sau thì T đi một mình . Tôi cũng không bận tâm vì lúc nầy tôi đã có đối tượng để theo đuổi.
Một hôm trên đường về sau buổi dạy , mẹ con cô Ng. mời tôi vào nhà và đề nghị tôi đừng rủ T tới nhà họ nữa , tôi hỏi lý do thì họ nói rằng tại T xấu trai , sự có mặt của T sẽ làm cho con họ mất duyên.
Tự ái vì thấy bạn thân mình bị xúc phạm . Tôi lên tiếng :” Vậy sao chịu làm quen ” Họ trả lời :” Tại tôi giới thiệu chứ họ có muốn đâu , sở dĩ họ chịu tiếp T vì nể tôi đó thôi “.
Quá bức xúc , tôi có nói câu gì đó (mà tôi không nhớ ) đại khái là tôi đã biết khá nhiều về cô ta .
Chiều hôm đó tôi nhận được một bức thư viết vội (bằng một   bao thư rách )Trong thư T dùng lời lẽ mạt sát tôi nặng nề ,nào là thằng tồi – thằng phản bạn, thằng vô ơn…đồng thời đề nghị đừng để anh ta gặp mặt . Lý do :” Mầy đã nói gì với mẹ còn cô Ng. ?”
Nổi oan ức không thể giải bày,  có đôi lần tôi định đến nhà Ng. để hỏi cho ra lẻ , nhưng chắc chắn họ sẽ chối phăng , còn T vì quá si mê Ng. , dễ gì chịu nghe  lời phân trần của tôi . Chắc T nghĩ rằng tôi giống như nhân vật chính của tiểu thuyết Lê văn Trương ( Ngựa đã thuần rồi mời ngài lên ).
Cũng từ hôm đó,  bạn bè (Hải quân) bắt đầu xa lánh tôi , nếu tình cờ gặp nhau họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt .
Tôi suy nghĩ chỉ cần cách lấy vợ mới giải oan được mà thôi  và cũng để chứng tỏ Ng. không phải là đối tượng tình yêu của tôi , còn người tôi đang chinh phục là một người khác không phải là Ng. ( nhưng chưa tới độ chín muồi để tiến đến hôn nhân )
Và rồi tôi cưới vợ , người nầy T cũng biết . Vì  cô ấy rất thích tôi nên hôn sự diễn ra rất dễ dàng. Người mà tôi đang yêu thì hờn trách cho tôi là người phụ bạc . Tôi chỉ biết nuốt hận vào trong , bằng lòng với hiện tại và cố gắng vun bồi hạnh phúc , tôi cắt đứt mọi quan hệ với  bạn bè cũ , chỉ chơi với các đồng nghiệp chung trường .
……..Mãi đến cuối năm 1974 , trong một lần đi thăm người anh vợ đang học ở quân trường Thủ Đức, tôi gặp T ở cổng Trường, chúng tôi gặp nhau trong sự ngỡ ngàng , T chỉ nói một câu : “Bây giờ thì tao biết vợ mầy là ai rồi. ”
Dù gì tất cả cũng đã qua, tôi chịu nhục nhã suốt 55 năm trời với tội danh ” THẰNG PHẢN BẠN ”  và một cuộc hôn nhân không trọn vẹn chỉ vì một bức thư mà thằng bạn thân của tôi tặng cho .

Viết xong ngày 5 tháng 3 năm 2025
                       LÊ  TẤN  LỰC
(Cựu HS.TH.TỐNG PHƯỚC HIỆP]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác