Đầu năm nhận món quà quý
Cầm trên tay tập thơ NIỆM LÀNH của Phạm Thị Cúc Vàng, sực nhớ chuyện xưa. Khoảng thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước; có hiện tượng… trở thành “phong trào” thành lập thị văn đoàn. Tôi cũng bắt chước lập nhóm Mai Vàng, lấy địa danh Cái Mơn “tiêu biểu”. Trong nhóm, có Ngân Liên nữ sinh Gia Long Sg, sau đó ĐH Văn Khoa, là một trong những thành viên, cộng tác viên và các cô em Thục Túy, chính danh Phạm Thị Cúc Vàng, Thại Mi (Lam Mai) lúc đó hs trung học. Sau mấy mươi năm không liên lạc, những năm gần đây gặp lại các em, “tất cả đã già”.
Bây giờ Ngân Liên, Cúc Vàng trình độ nghệ thuật đã qua mặt tôi rồi. Đọc thơ Cúc Vàng tôi đâu dám sửa chữa biên tập như xưa vì bản thân không là người “lý luận – phê bình”. Thôi thì đọc 2 câu đầu và 2 câu cuối của bài lục bát ngắn 8 câu mà tôi thích:
“Mưa luôn nhiễu sự lòng ta
Phiêu du mộng ái đời hoa mấy lần
……
Mưa khua tịnh thất tâm can
Từ bình minh đến hôn hoàng mưa rơi!” (PTCV).
Ở câu cuối, nếu là tôi: Từ bình minh đến mưa hoàng hôn rơi! Thì khác và tệ hơn rồi! Thấy chưa?
Cúc Vàng ơi! Vậy thôi nhé, chút tình anh em.
Cái mơn, 03.01.2025
Phong Tâm