TÔI ĐI TÌM CỦA TRẦN HUỆ HIỀN
Trần Huệ Hiền nguyên quán Quảng Nam, nhưng sanh quán Hoài Nhơn, Bình Định. Tuy đã từng học ĐH luật nhưng lại viết thơ nhạc về Phật giáo. Bài “Tôi đi tìm” này của anh bàng bạc một không gian bất nhị của Duy Ma Cật. Chúng ta đừng tưởng ông buồn và hoang mang. Thật ra đó là một cái nhìn thấu triệt cõi nhơn sinh. Rất vui. (ĐDT)
TÔI ĐI TÌM
Tôi đi háo hức tìm tôi
Tưởng còn bỗng mất, tưởng vui hóa buồn
Tôi đi từ sớm tinh sương
Trông bình minh gặp hoàng hôn mất rồi
Tôi đi vội vã một thời
Khi vọng ngữ, lúc im hơi lặng thầm
Khi hướng ngoại, lúc nội tâm
Khi hê.. hả.. đúng, lúc lầm..bầm..sai..!
Con đường quanh quẹo rồi ngay
Tôi tìm tuổi nọ, phận này, số kia…
Tìm tri kỷ là trăng khuya
Say sưa tan họp, đầm đìa có không.
Tìm biển lặng ở trong lòng
Ngó mông lung, nhìn lòng vòng…cũng thôi
Bao lần từ khóc đến cười
Một lần tôi chợt thấy người là tôi !
Trần Huệ Hiền
.