DỌN LÒNG ĐÓN DỊP VUI CHUNG

Ngày đăng: 23/07/2024 10:11:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài này của nhà văn Đặng Chau Long viết năm 2018, nhân dip kỷ niệm sinh nhật tạp chí Quán Văn lần thứ 7. Nay xin đăng lại để anh em hiểu thêm về sinh hoạt của nhóm này (LM)

Đoàn người tưng bừng về trong sương gió

Hồn như đám mây trắng lững lờ

Giang hồ không bờ không bến

Đẹp như kiếp Bohémien

(Con đường vui, NS Phạm Duy)

Còn 70 ngày nữa, tập san Quán Văn tròn 7 năm. Bảy năm con đường ngắn cho một đời người nhưng là con đường dài cho những người lứa tuổi thu phai. Khi tập san mới ra đời, không ai nghĩ sẽ sống đến số mười. Tất cả chỉ nhìn vào số ra tiếp theo mà bước tới. Chẳng biết Quán Văn đã đi tới với bao nhiêu nhà xuất bản để đến ngày hôm nay tạm dừng chân ở nhà xuất bản HNV Đà Nẵng. Chúng tôi như những người Bohémien đi khắp muôn phương để nhặt nhạnh từng hạt văn chương gởi lại cùng đời. Dấu mốc đến hôm nay là số Quán Văn thứ 56.

Nhìn lại 7 năm qua, điều chúng tôi gặt hái được không hẳn chỉ văn chương. Chúng tôi đã có thêm nhiều bằng hữu đúng nghĩa. Những người cùng một cảm thông, quan tâm và một tấc lòng. Dường như là một gia đình. Sân chơi này dành cho cả người thân.

Hôm qua tôi gặp Ngọc Anh, bà xã anh Nguyên Cẩn. Ngọc Anh nói trước khi quyết định đến với các bạn thân hữu Quán Văn, chị từng nhiều lần nghe anh Nguyên Cẩn “khoe” về các bằng hữu mình, Ngọc Anh chưa tin vội, Kịp đến lúc gặp được một lần, Ngọc Anh đã là người “nhớ thương tích cực” về nhau. Ít có ai thuộc từng bài viết của 56 số báo, Khả năng đọc và nhớ của Ngọc Anh thật đáng nể qua những lần bày trò đố vui cùng bằng hữu.

Chúng tôi bây giờ chỉ là một, dù xa xôi như Hà Nội, Huế, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha trang hay Đồng Tháp, Vũng Tàu, Hà Tiên đều tìm dịp quay về hoặc tìm đến cùng nhau. Sợi dây thân ái ấy, nay đã lan đến các bằng hữu phương xa mỗi khi có dịp quay về. Về với chiếc tổ ấm nhỏ 12 mét vuông sâu trong ngõ hẽm vô danh. Những quanvanmania rất dễ thương và phải nhớ.

Có một nhân vật và những nhân vật lặng lẽ làm và có những nhân vật mãi tìm vui khi đến. Tôi muốn nói đến anh chị Nguyên Minh, hai người vừa chăm sóc vừa là thợ in miệt mài cho tờ tập san, Tôi muốn nói đến Đoàn văn Khánh, Nguyễn Sông Ba, Ngô Thị Mỹ Lệ, rộng thêm chút nữa có vợ chồng Trương văn Dân&Elena và Hoàng Kim Oanh vui vẻ vác ngà voi Quán Văn. Chúng tôi chỉ là những người hùn vui và…không thể thiếu để chia sớt buồn vui cho mặn chút men đời.

Đôi khi nghĩ lại, tôi chẳng thể hiểu duyên nào đẩy đưa cho chúng tôi có nhiều người thân và bằng hữu đúng nghĩa như thế. Người ta nói trong đời có được vài người bạn tốt đã là quý, nhưng ở đây chúng tôi có cả một đại gia đình. Có thể nào không cám ơn đời.

Không cần danh, không cần tiếng, chúng tôi chỉ cần trải được tiếng lòng mình cùng nhau.

Đôi khi có những cơn gió khắc bạc, không sao, chỉ là đời, và chúng tôi lặng lẽ chở che nhau bằng những tiếng lòng đơn sơ chân tình, Vậy đó mà đời trôi.

Còn bảy mươi ngày nữa. Như một lần dọn lòng cho một dịp vui chung. Bằng hữu tôi ơi, nhớ nhau hãy gắng quay về ôn lại chuyện mới cũ cùng nhau

ĐẶNG CHÂU LONG

22-07-2018

HOÀNG KIM OANH- TỊNH THY- ĐẶNG CHÂU LONG

H4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác