YÊN BÌNH THÁNG NĂM
Sáng mai này, tôi thức giấc sớm nhưng còn nằm mơ màng, bỗng nghe rì rào ngoài trời cơ hồ gió thổi cơ hồ mưa bay. Không dám tin vào tai mình, tôi choàng dậy, vén rèm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã mờ sáng, những giọt nước bám vào lớp kính cửa, tôi vội mở cửa, trời mưa thật rồi. Dưới sân ướt sũng nước, vài cánh lá rụng lác đác. Tôi chợt nghe lòng mình nhẹ nhõm xem lẫn vui mừng và vội bước ra ban công nhìn ngắm xung quanh.
Trời vừa ngớt mưa, chỉ còn vài sợi bay nghiêng tạt vào tôi, mát lạnh. Những giọt nước đọng lại trên lá cây lóng lánh. Cây cối dường như xanh mướt bóng mượt hẳn lên. Một nỗi khoan khoái nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn tôi, lãng đãng!
2
Phải chăng, bởi tôi cùng muôn người đang mong mỏi ngóng chờ mưa xuống biết bao, sau bao ngày, nhất là một tháng 4 đầy khắc nghiệt với nắng nóng chói chan, gay gắt như thiêu đốt vạn vật và làm nhọc nhằn thêm những phận đời bươn chải mưu sinh xuôi ngược .
Tôi mong mùa mưa sớm về cho thời tiết đất trời thuận hòa trở lại cho cuộc sống con người bớt đi những vất vả lo toan.
Riêng tôi vốn vẫn luôn yêu mưa và cơn mưa đầu tháng 5 tựa món quà quý dành cho tôi vì tôi cũng rất yêu tháng 5 nữa.
3
Cơn mưa thoáng chốc sớm mai khiến không khí dịu mát hẳn, tôi chợt muốn đi dạo quanh khu nhà mình,những con đường nhỏ ngày cuối tuần êm ả lạ. Tôi thích thú khi khám phá ra ngôi giáo đường nhỏ màu trắng sâu phía sau tu viện đối diện nhà, nhờ cây thánh giá lớn vươn cao lên từ những vòm cây. Chắc đã có khá lâu rồi mà trước giờ tôi không để ý, tu viện luôn khép kín cổng, ít có người ra vào thường xuyên, chỉ đi từ xa ngược lại mới thấy được nóc giáo đường.
4
Rồi tôi lại đi tự chụp hình, mấy lúc nắng nóng, tôi lười bước ra sân lắm, loay hoay một hồi là mướt mồ hôi. Sáng nay mát trời mới có chút hứng thú. Vẫn chụp quanh vườn nhà thôi,(vậy mà lúc nắng lên vẫn phải đội mũ).Cũng là để chào tháng 5 của tôi và cơn mưa thứ nhất của mùa.
Sớm mai, khi ra ban công ngắm mưa xong, tôi trở vào phòng, mở điện thoại ra nhắn tin cho một người như thường nhật, một câu ngắn thôi, có điều hôm nay thêm lời nhắc tới mưa.
Cũng không có chi to tát. Dẫu ở tuổi nào, phải chăng vẫn cần có một người để mình có thể kể lể mọi chuyện vui buồn, mưa nắng vẩn vơ. Điều nhỏ nhoi nhưng dường như thật cần thiết. Như nhà thơ Nguyên Sa từng viết “ Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong”.
Gửi một tháng 5 yên bình.
NHƯ THƯỜNG NGUYỄN