PHONG TÂM –LỤC BÁT MƯỢT MÀ , NGỌT LỊM VỊ PHÙ SA –
1.Lục bát Phong Tâm chẳng những có hương mà còn có vị phù sa từ miệt đồng bằng xa lắc . Hương và vị đó được ý tình từ nguồn cảm xúc thênh thang gói lại , tròn trĩnh , đậm đà như bữa ăn đầy dưỡng chất mà không cần sự trang trí hoa hòe . Đọc lục bát Phong Tâm đồng nghĩa với sự tui vừa ăn , vừa uống vừa ngửi mùi phù sa , một dạng tam niệm thực làm tâm hồn người đọc tui no nê hoan hỉ . Lục bát của Phong Tâm , lục bát mượt mà , nó mịn màng như lớp lớp phù sa mà tự bàn tay phàm nhân của tui phả nhẹ.
Uống lục bát Phong Tâm bằng tâm hồn tui thẳng tuột , nó thấm ngấm dịu dàng vào máu vào tim, nó êm đềm như trưa hè êm ả của tuổi thơ tui đã từng đi vào giấc ngủ ca dao Nha Mân quê ngoại .
” Bỏ xuân trong túi ngực chiều
Khi vui thì ngó , buồn hiu thôi nhìn
Giắt lưng một mớ tuổi xanh
Bây giờ vàng nghệ, vàng chanh trêu người
Ta hư , rớt một tiếng cười…
Đã làm rách ngọn gió rười rượi Xuân “
(Trích -XUÂN TRONG TÚI NGỌC – PHONG TÂM )
Hương và vị đầy tràn trong cảm xúc lục bát của anh , trong dung lượng lớn của trái tim để ảnh yêu nhiều thêm cuộc sống . Ảnh yêu đất , yêu người , yêu vạn vật , yêu thiên nhiên ,và ảnh cũng yêu luôn cái sự khởi niệm về tình yêu đang quá lứa ,qua thì bằng xúc cảm đa chiều ; cho nên nguồn thơ của ảnh không bao giờ bị lão hóa .
” Vắng ai dư một chổ ngồi
Hương chiều nằng nặng đâu rồi hương quen
Cánh đồng sen thiếu bông sen
Thiếu mưa tắm nắng . Thiếu men ủ nồng
Nghiêng mình rót một dòng sông
Cũng vừa thấy bọt như lòng ấm sôi “
( Trích -CHỚM HẠ – PHONG TÂM-)
Đọc lục bát của anh khiến ngôn ngữ vụng về của người ngoại đạo tui …đột biến , gom được cảm xúc thiệt lòng mà tán thán thơ anh . Tui thưởng thức thơ anh một cách chân tình , trân quí tâm hồn thi sĩ , cẩn trọng như đang cầm bát ngọc trên tay . Từ lục bát của ảnh , tui học ra cách khai phá tâm hồn để rồi tự khai khẩn chính tâm hồn của tui thường hay u mê ám chướng .
“- Em về giũ nắng , hong mây
Mơn tay vuốt sợi gió gầy thẳng suôn
Tóc thơm , thơm nhẹ đầu gường
Món quà thương gói trong vuông vắn tình”
( Trích EM ĐƯA XUÂN VỀ – PHONG TÂM-
Khu vườn yên ả buổi chiều đang hong óng tuổi vàng của ảnh làm ảnh đủ độ lắng , độ sâu mà an lạc với ngày nay không còn trẻ nữa , với ngày nay anh luôn bình thản , mãi nhiên nhiên , đang là hạnh phúc , đang vô cùng dung dị .
“Xuân về trả nắng cho mưa
Gởi thương cho gió gieo mùa cho hương
Đừng đi tắt chổ không đường
Cỏ may níu áo ai thường cho em “
( Trích NHẮN XUÂN – PHONG TÂM-)
… trộm nghĩ , nếu là cỏ may , chắc cỏ may chỉ đủ chiều cao mà níu .. quần , mà để cái quần vào thơ thì ..mất cả thơ ! Quả , hóm hỉnh một nụ cười rất nhẹ , rất Phong Tâm.
Ca dao mẹ đã ngấm và thấm trong phong cách lục bát của anh. Ảnh làm thơ nhẹ re , dễ ợt như hít vào thở ra , để thơ đi vào tâm hồn người đọc êm ái , mịn màng , đẹp còn hơn một cuộc nằm mơ về sáng .
Vì mãi vấn vương cái hương mùa cũ nên bây giờ ảnh rất thong dong hoài niệm , hoài niệm như thưởng thức một tách trà thơm ở buổi hừng đông . Tâm hồn một người trải đời qua nhiều cung bậc cảm xúc như ảnh giờ thanh thản lạc an với đời thường đang trải .
” Lảng òm , tôi gặp lại em
Như cây kem tuột chèm nhèm trên tay
Bốn mươi năm đủ dư dài
Ngồi gần khít , vẫn là hai phương trời “
( Trích -LẢNG ÒM – PHONG TÂM- )
Cái duyên của ‘ tình già ‘ thiệt rất là duyên hết sức .
Thường , ở cái sự tình cũ không rủ cũng tới , người ta hay dùng chữ ‘ tình cờ , đâu ngờ ‘ ảnh dùng chữ ‘ lảng òm’ , thiệt là chỉ có Phong Tâm dám xài con chữ bình dân đến vậy để ứng xử rất đời thường với cái duyên đã hết , quả là một sự không phải lảng òm !
Sống ổn an trong hiện tại , ảnh coi quá khứ chỉ là điều chiêm nghiệm , quá khứ không thể là niềm đau làm oằn oại tâm hồn hết trẻ của anh .
” Đi tìm một chiếc lá rơi
Hỏi tên , chỉ được trả lời …thời gian
Từ xanh thắm đến khô vàng
Định hình là chuẩn bị tan tác rồi !”
(Trích QUANH QUẨN – PHONG TÂM – )
Ảnh như một dòng sông đã qua bao ghềnh thác chảy xuống đồng bằng và bình yên thênh thang trong đó .
–” Chống ghe về bến chợ vàm
Con cò trắng đậu bông tràm gió đưa
Má ngồi trong mái che mưa
Cơm sôi khói gạo lá dừa nhớ quê”
( Trích XA NHÀ – PHONG TÂM-)
” Ta về nhớ áo quên khăn
Chợt thương một tiếng chiều văng qua người …”
( Trích TA ƠI- PHONG TÂM – )
…nhưng lòng kiêu hãnh của gừng càng già càng cay của anh nào giấu được nhân gian.
” Sóng xanh nắng nhuộm tơ vàng
Lá nên thơ lúc khô bàng bạc rơi “
( Trích QUANH QUẨN-PHONG TÂM- )
Lục bát Phong Tâm phác họa bóng hình một tao nhân nho nhã , phong cách văn chương luôn thanh tân , tình thơ luôn thanh thản với cuộc đời .
” Tìm về bến cũ sông xưa
Vói tay vuốt ngọn cỏ vừa đọng sương
Trăng đầu xuân tiễn người thương
Bỗng đâu gió chợt lùa hương ngược về “
( Trích CỎ SƯƠNG – PHONG TÂM-)
Có những người suốt đời tưởng nhớ một mùi hương nên với anh ‘ hương ngược’ đã tạo nên nổi niềm bất chợt , ngửi lại được hương xưa , anh vừa hân hoan hòa chút ngậm ngùi.
Lục bát Phong Tâm chẳng những tượng thanh tượng hình mà có luôn tượng tình , tượng vị . Cái tình của kẻ trải đời , giờ mặc kệ thăng trầm , lúc thong thả , một mình ảnh nhấm nháp nổi niềm riêng , không lấy gang tay mà đo cuộc sống bao dầy .
“- Ta về tìm sợi tóc mềm
Trăm năm nhẹ bước qua thềm trăm năm
Dường như vướng cọng chiếu nằm
Cứ trăn trở buộc âm thầm mùi hương “
( Trích VỀ NHÀ – PHONG TÂM-)
” Mù mờ chưa biết vì sao
Em vo chân trái nhúng màu nước sông
Chim bay , cá lội ngược dòng
Bần thần bụm sót tiếng lòng ban trưa “
(Trích CHÙM THƠ LỤC BÁT -PHONG TÂM-)
Những con chữ ‘ vo chân ,bụm ‘ rất là dân dã miệt vườn , được ảnh dùng trong thơ lại hóa ra …vi diệu .
Đó là những chùm thơ dẫn tui vào từng ngõ ngách của một tâm hồn đa màu sắc của anh. Và trong cái đa tình sự mà thanh cao đó , tui có đi tìm một hạt sạn , cũng hoài công .
–” Bỏ chân lửng gác ngoài không
Kiểu tương tư gió của bông lồng đèn
Như là mây – như là em
Cũng tương tư nắng , cũng ghen bụi đường “
( Trích CHÙM THƠ LỤC BÁT – PHONG TÂM- )
- Chỉ là một mớ cảm xúc đột ngột hổn độn tui còn níu được khi đọc lục bát Phong Tâm , với tui : là thơ thứ thiệt . Tui , người yêu thơ nhưng không thể làm thơ , tui chỉ viết được mấy câu vè mạo phạm …giả thơ để lấy le văn hóa , viết được mấy câu văn xuôi xuống hàng mà tưởng mình mần thơ . Kẻ ngoại đạo , ngoại thơ tui hào hứng uống từng chùm lục bát của Phong Tâm với cái tâm không hề có chút …bon chen làm thi sĩ ! Chỉ e từ mốt mai và sắp tới, ngoài bệnh lão , bệnh già , tui còn bị thêm cái bệnh kén cá chọn canh vì càng già cái gout… đọc điếc , ăn iếc của tui càng khó chịu.
NGUYỄN NGỌC HẠNH