ĐỌC “LANG THANG TRONG CÕI VÔ THƯỜNG” CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN.
Một trưa mùa đông, tôi lặng lẽ ngồi đọc “Lang thang trong cõi vô thường” của Vương Hoài Uyên. Tôi chọn buổi trưa vì sự thanh vắng, vì ánh nắng ấm áp, vì muốn đọc thơ Uyên ở một không gian, thời gian thanh tĩnh.
Ngay tựa đề bài thơ cũng đã gợi cho người đọc cảm giác sẽ đi vào những gì liên quan đến Thiền, đến lẽ Vô Thường của vạn vật, của kiếp người.
Nhà thơ Nguyễn hải Thảo
Mở đầu bài thơ, tác giả đã thể hiện sự tiếc nuối thời thơ ấu, tiếng ru của mẹ hiền khi trở về thăm nơi chôn nhao cắt rốn của mình…
“Ấu thơ xa quá… mịt mờ
Còn đâu câu hát ầu ơ thuở nào
Về đây xin vẫy tay chào
Mái hiên ngày cũ đượm màu tuyết sương”
Thả trái tim “lang thang trong cõi vô thường”, người thơ đã giật mình khi vô tình chạm “bức tường vô minh” với ý nghĩ, với hy vọng mỏng manh biết đâu ở khu vườn tuổi thơ ngày cũ vẫn còn một đóa Quỳnh hương nở?!
Trở lại cõi Ta bà, qua bao tháng năm thăng trầm, bôn ba vì cuộc sống, khi đã chạm ngưỡng hoàng hôn của đời người, tác giả đã nhìn ra cuộc đời này như những áng mây trôi, thấy đó rồi mất đó và cõi thực này cũng chỉ là một giấc mộng.Từ đó, người thơ đã thức tỉnh, đã hướng tâm đến Thiền tịnh
để tìm cho mình một lối đi an nhiên.
Vương Hoài Uyên có nhiều bài thơ viết về đề tài Thiền, về Phật giáo nhưng theo tôi, “Lang thang trong cõi vô thường” là một bài nổi trội, tạo ấn tượng cho người đọc.
Xin chúc nhà thơ luôn hạnh nhiên trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc trong… cõi Vô Thường. /.
NGUYỄN HẢI THẢO
Nhà thơ Vương Hoài Uyên