ĐỌC “CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH” ĐỂ THÊM TRÂN QUÝ CUỘC ĐỜI

Ngày đăng: 8/12/2023 09:10:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thường trong văn chương khi giới thiệu một tác phẩm tác giả thường chọn một người có tên tuổi hay tay nghề lão luyện hơn để viết cho mình. Cách nay hai năm khi Nguyễn Kiều Phương (NKP) chưa là nhà thơ, nhà văn lúc xuất bản tập thơ Má Năm nhờ tôi viết lời tựa, tôi không ngần ngại nhận lời, còn bây giờ, sau hai năm thơ Má Năm được công chúng biết đến, sách của NKP bán được thì tôi bắt đầu dè chừng, nhờ viết gì đó, tôi thấy ngược ngạo, sợ người ta cười !

Phải nói Nguyễn Kiều Phương được bạn bè Facebook quý mến, những đứa con nuôi thì khỏi nói, chúng coi má Năm như người chị , người bạn lớn, chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng tâm sự được , lợi thế của NKP là chỗ đó.

Hằng ngày, NKP đi chơi, đi quán cà phê, xa gần không ngại miễn đi chơi là được. Nói vậy chứ không phải NKP đi không chủ đích mà là có mục tiêu để nghiên cứu, để xâm nhập những gì mà mình muốn viết. Lúc  đi trên đường, cô thoáng thấy mái đình, cổng chùa là lập tức đến gần ngay. Đi vòng quanh chụp hình từ cổng rào đến chánh điện, từ vật nhỏ đến cây cối, tường vách chung quanh. Đi quán cà phê cũng vậy , quán nào mới khai trương hay có tiếng tăm sớm muộn gì  cũng tìm đến.

Với bạn bè , cô sống chí tình nên được nhiều người thương, không phải tự dưng mà anh em văn nghệ từ Nam chí Bắc hay nói thêm ở nước ngoài về Sài Gòn họ đều a lô rủ đi uống cà phê, NKP ít khi từ chối, khi đó vai trò của má Năm khác đi, cô là người em, là người thân một cách tự nhiên bởi nghĩ rằng mình có gì đâu mà “chảnh” , người ta quý mình là nhất ?

Nhận được cuốn sách “Chúng ta là một gia đình”, nội dung không mới so với những gì NKP đã viết trên FB, nhưng nhìn hết những bài viết mới thấy sự thay đổi trong NKP rất nhanh. Từ những bài viết, suy nghĩ về các con, tham gia hoạt động với tuổi trẻ nên ngôn ngữ, hành động gần như không phải của người già!

Không nghĩ mình gia nhập vào làng văn nên trước đây NKP giao tiếp với anh chi em văn nghệ với tư cách là người đọc bình thường, cô cũng yêu văn chương, cũng có tủ sách sưu tầm tác phẩm có “vấn đề”. Trong facebook cô có mở trang Đọc báo dùm bạn, đây cũng là một cánh cửa giao du với các tác giả và những người đồng điệu.

Ra được một đầu sách, có vài người gọi đùa là nhà thơ. Biết bạn bè hay bông đùa nhưng lỡ mang tiếng rồi thì phải gắng. Sáng đi chơi, chiều đọc sách, tối viết. Hay dở phải để người đọc bình phẩm nhưng tốc độ viết rất nhanhcủa NKP  khiến người viết chuyên như tôi phải ganh tỵ. Được một cuốn sách, dự một sự kiện, các đàn anh đi trước chưa kịp viết là KP đã có bài đăng sốt dẽo, khiến có người nghĩ là cô cóp bài của ai đó !

Đọc những bài tản mạn của NKP chúng ta thấy nó đơn giản, đề tài chỉ là ký ức của cô nhưng nó cũng là ký ức của mỗi người. Người đọc cứ tưởng mình trong đó nên dễ cảm thông, muốn tham gia góp lời trong chuyện như : Những gánh hàng rong; Đời sống của một dân thường sau 75; Nghề vừa làm vừa chơi mà hái ra tiền…

Đọc “Chúng ta là một gia đình”chúng ta thấy tác giả rất nặng lòng với song thân, bài Thương Cha đã cho thấy điều đó, nhưng có thật vậy không? Không ai biết. Nhìn hai con đối xử với mẹ, từ vâng lời đến kính trọng , người ta nghĩ phải chăng tác giả là tấm gương cho con mà không cần phải dùng lời rao giảng ?

Tôi không phải nhà thơ nên không bình phẩm về thơ trong tập sách này, mặc dù NKP có đưa một số bài trong “Thơ Má Năm” vô. Có người nói thơ ngắn khó làm, nhất là thơ hay và có chút gì đó như triết lý, cũng có người chê thơ gì mà có mấy giòng, vậy cũng gọi là thơ. Tôi thì hơi thực dụng không biết đánh giá hay dở mà chỉ nhìn lượng tiêu thụ, sách phát gần hết mà nhà phát hành lâu lâu đòi thêm vài chục cuốn trong khi thơ có mặt thị trường cách nay đã hai năm. Hồi mới có tác phẩm, tôi nghĩ mấy đứa nhỏ (con nuôi) mến Má Năm nên mua ủng hộ má, còn nay thì các con có sách hết rồi, ai mua nữa mà chi ?

Viết những dòng này theo cảm nghĩ của người đọc sách: không cường điệu, nên độc giả nào kỳ vọng sách mang lại kiến thức cao siêu thì không hợp, nhưng đọc sách NKP để tới đây mình có thể thông cảm được nhiều người, có thể sống đời sống tốt hơn.

LƯƠNG MINH

Bìa 4

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác