ĐỌC HỒNG BĂNG TRONG TẬP THỜI GIAN
1 Hình như mùa Đông đã về, dù chỉ bằng một chút sương sớm mai se lạnh làm tôi khẽ co ro khi bước khỏi cửa ra vườn. Cái rét chưa đủ phải khoác thêm áo ấm dù đôi khi chợt nghe lạnh buốt trên vai trên tóc bởi chạm vào mấy cành lá còn đọng sương đêm chưa tan hết .
Lá trên cây bắt đầu khô nhanh và rụng nhiều hơn. Tôi bỗng cảm thấy buồn buồn, rồi vài ngày tới , chỉ một tháng nữa thôi , lá sẽ dần dà rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi như đám cánh tay gầy guộc khẳng khiu giơ lên cao lố nhố, trông giống mấy bức tranh trừu tượng mà tôi thường phải cố săm soi đoán hiểu rồi tự buồn cười mình. Khu vườn sẽ trở nên xấu xí, cằn khô chẳng còn rợp mát một màu xanh mướt như mùa mưa vừa qua.
- Buổi trưa, tôi nằm đọc một cuốn sách khá dày, một tuyển tập thơ văn của nhiều tác giả vừa được một người bạn gửi tặng. Dạo này, tôi có chút vấn đề về sức khoẻ nên lười biếng, ít thích làm gì phải tập trung suy nghĩ , tôi chỉ hay nghe nhạc, nghe đọc truyện trên phone đến phát ghiền. Vào xem Facebook và tin tức thời sự một chút cho biết với thiên hạ. Thời gian rảnh thì mê nhất là đi gieo trồng vài đám bông hoa vớ vẩn mà chưa biết kết quả sẽ về đâu!
- Tôi mới đọc chùm thơ Haiku của tác giả Hồng Băng trong tập “ Thời gian”, tất cả 24 bài và muốn chép lại vài bài ở đây.
Bài 7. Không
Núi tuyết không nuối tiếc
Lặng lẽ lăng nghiêm
Đèn khêu sáng ngọn.
B.8. Nhập
Một triền lau trắng
Chuồn chuồn kim bay chiều
Thời gian tan trên không.
B.12. Trúc Phương
Thời Cúc
Muốt đầu ngón tay
Cong queo ngọn trúc.
B.15. Viết
Trên đỉnh non yên
Chim ngàn vụt bay qua tiếng sét
Dung nham tràn thi ca.
B.21. Cà phê
Đen quyến rũ
Trắng muốt hương thơm hoa trầm tư
Từ từ….
- Khi viết về sáng tác thơ văn của ai, tôi ngại lắm, nhất là của bạn bè vì tánh tôi rất thật, đặc biệt là cảm xúc về nghệ thuật, không thể khiên cưỡng được. Tôi ít khi nói lời giao đãi qua loa. Có những cái thấy hợp thì thích chứ đâu cắt nghĩa ngọn ngành nổi với kẻ khác. Tôi chỉ có thể ghi lại vài nét nào đó đã chạm tới trái tim mình .
- Chẳng biết sao tuyển tập “ Thời gian “ dầy gần 300 cả bìa này lại in ngược, đánh số trang từ bìa 4 trở về trước. Có lẽ là chủ ý của Ban chủ biên! Tôi nghĩ vui, để ngược chiều thời gian chăng, hoặc ý chi tôi làm sao hiểu !
Có điều, lòng tôi cũng như đã chùng lại vài giây khi tình cờ bắt gặp bài thơ Haiku này.
B.6. Hương Ngọc Lan
Cầu nồng hương, lộ tịnh
Em xưa qua
Gió đứng, ngã ba sông. ( Hồng Băng)
Tôi vụt sững sờ một lúc, ngỡ như quay trở về gần 50 năm trước, cũng một hương hoa, một cây cầu,một dòng sông và một “em xưa”. Những dấu ấn dịu dàng chưa bao giờ phai nhạt nơi ký ức tôi về thành phố VL yêu dấu cũ.
Nhưng không, rõ ràng tựa bài là Hương Ngọc Lan, nên chẳng thể nào là loài hoa Hoàng lan vàng hực hỡ đầy kỷ niệm khó quên của tôi.
Và tôi hiểu, trong sâu thẳm tâm hồn của ai mà chẳng có một mùi hương, một dòng sông, một mùa gió và bóng hình của một tình yêu thơ ngây thời tuổi trẻ, dẫu rất mong manh hư ảo tựa khói mây nhưng mãi còn vương vấn trái tim ta đến tận cuối đời.
NGUYỄN NHƯ THƯỜNG
Hồng Băng