NHỚ TRƯƠNG HOÀNG AN

Ngày đăng: 22/06/2023 10:34:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi biết Trương Hoàng An (HA) từ năm lớp đệ tứ, lúc khoảng 15 tuổi. Biết sơ sơ vì HA hay đi chung với nhóm của Chí Hiếu gồm 5, 6 người học cùng cấp lớp. Là những người bạn nam đầu tiên trong đời của tôi vì trước đó ở tiểu học rồi trung học đệ nhất cấp, lớp tôi toàn nữ sinh. HA thường có vẻ lãng đãng, ít góp chuyện mỗi lần đám bạn gặp gỡ.

Tới năm đệ tam (đổi thành lớp 10), tôi chọn ban C còn HA theo ban B thì tôi biết rõ HA thêm vì cùng hoạt động báo chí trường. HA vẫn lặng lẽ khép kín tuy nhiên điều này khiến tôi càng chú ý hơn. Bạn có nhiều tài lẻ như đàn hay, vẽ đẹp, làm thơ viết văn cũng có sắc thái riêng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Về sau lại bộc lộ thêm tài sáng tác nhạc, phổ nhạc từ thơ của bạn bè. Tôi có bài thơ “Khúc hát”3 được HA phổ nhạc, gần như lời thơ được giữ nguyên vẹn, tôi đã rất cảm kích về sự đồng cảm này giữa hai đứa dẫu hầu như tôi và HA rất hiếm khi trò chuyện riêng tư.

tranh & thơ cùng chữ viết tay của Trương Hoàng An.

Có thể nói HA là một trong số ít bạn nam cùng trường để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô nữ sinh mơ mộng là tôi ngày đi học.

Rồi ai cũng giã từ thời trung học, từ đấy đến 30/4/75, tôi chỉ gặp lại HA vài lần nữa vào các buổi họp mặt thơ văn của nhóm bạn bè cũ. Hình ảnh HA ngồi ôm đàn hát hay phụ họa bạn ca, một phút giây nào đó cũng chợt khiến tâm hồn tôi rung động xốn xang.

Có hai lần tôi nói chuyện với HA nhiều hơn khi chỉ gặp một mình bạn. Một buổi sáng lập đông năm 1974, lúc từ chợ Vĩnh Long về trên đường Phan Thanh Giản, tình cờ gặp HA và đi một đoạn đường chung. Lần khác, tôi ghé nhà HA ở gần chợ Long Hồ trên đường xuống quận Minh Đức dạy học để nhờ vẽ bìa cho tập thơ nhỏ của tôi.

Bận ấy, HA xách hộ hành lý tiễn tôi một khúc lộ đá nhỏ quanh co ra bến xe vào xế chiều heo hắt thưa người.

Sau tháng 4/1975, tôi không gặp lại HA nữa. Cho tới khi hay tin muộn là HA đã mất vào tháng 3 năm 2009. Tôi bàng hoàng, ngậm ngùi thương tiếc một người bạn vô cùng đặc biệt của mình. Tuy nhiên, cũng vì thế, trong tâm tưởng tôi còn mãi mãi khắc ghi hình bóng một HA thuở 18 – 20 dáng cao gầy, mái tóc dài bồng bềnh biếng chải, tướng đi xiêu nghiêng lơ đãng.Dáng vẻ của một chàng nghệ sĩ lãng tử như trong thơ ca.

Đôi khi, tôi bỗng dưng nghĩ về HA, một đời người với muôn vàn nỗi trắc ẩn, thâm trầm sâu kín. Một đời người như những bức tranh mà người xem đôi khi chả rõ vẽ gì mà chỉ có thể âm thầm cảm nhận được. Một người con gái tóc dài, một mặt trời câm nín, một vầng trăng khuyết, một bóng chim lẻ loi, một con ngựa gầy gõ, những nhánh xương rồng trơ trụi…

Nghĩ về bạn, tôi luôn nghĩ về những áng mây phiêu bạt muôn trùng, về những cánh hạc nhỏ nhoi cuối chiều bay vút về góc trời nào bên kia dãy đỉnh núi mịt mù xa khuất.

NGUYỄN THỊ ĐỨC TÍNH

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác