QUÊ NGOẠI

Ngày đăng: 2/12/2022 11:04:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“ Ai về chợ Thủ bán hủ bán ve … Bán bộ đồ chè bán cối đâm tiêu .” Câu hát này vẫn theo tôi từ lúc nhỏ cho đến bây giờ . Ngày xưa bà nội thường xuyên cất giọng ngân nga bên chiếc võng tre cọt kẹt buổi trưa hè để đưa tôi vào giấc ngủ . Gần 70 năm trôi qua, giờ mái tóc đã phủ đầy sương gió , đôi khi tôi thừ người ngồi một mình nhặt nhạnh lại những kỷ niệm xa lắc xa lơ … Có lần má nói : “ Mai mốt chừng nào về thăm quê ngoại con sẽ gặp lại bao nhiêu tình thân ở nơi đó “ Hồi ấy vì quá nhỏ tôi chỉ hiểu mang máng về bà con bên ngoại . Tôi hay tơ tưởng hình dung ở nơi đó chắc là hoang sơ rừng rú lắm, là buồn tẻ lắm, là một cái nơi khỉ ho cò gáy, rồi thì mỗi ngày nghe tiếng con bìm bịp kêu nước lớn dưới triền bên dòng Sông Bé , còn đêm thì nghe tiếng con vạc sành kêu buồn thấu ruột, thấu gan .

Thời ấy vì chiến tranh má theo ba về ở luôn bên nội Tây Ninh , chỉ thi thoảng mới được về Thủ Dầu Một thăm quê một lần . Sau này lớn hơn một chút , hiểu biết hơn một chút , có lần gần đến Tết Đoan Ngọ là tôi cứ thụt thò lén la lén lút nhìn má, thấy vậy má hỏi “ Chuyện gì vậy con ? “ nghe hỏi tôi mừng quýnh chạy ào đến ôm má hun lấy hun để , má đẩy tôi ra cười hỏi “ Vụ gì vậy ? “ tôi nghiêng đầu nũng nịu “ Má ơi tới mùng 5 tháng 5 má dẫn con về quê ngoại đi vườn trái cây Lái Thiêu nghen má !”  Má tôi không nói gì đôi mắt chợt buồn xa vắng … Bây giờ nhớ lại tôi thực sự mới hiểu được cái gợn sóng buồn trong đôi mắt của má rồi . Sau năm 1990. duyên may đẩy đưa vợ chồng tôi về Sông Bé lập nghiệp . Anh Thu Bồn (chồng tôi ) nói một câu vui “ mình chọn Bình Dương thật đúng lúc , lúc bấy giờ Sông Bé đang trải chiếu hoa đón văn nghệ sỹ chúng tôi về . Bôn ba bao nhiêu năm trời giờ mới tìm về lại cái nơi mà tôi vẫn cất giữ trong lòng , vẫn luôn thổn thức bằng trái tim biết nói với 3 từ “ Về quê ngoại “ có chút gì đó nồng ấm len nhẹ vào hồn .

Vợ chồng tôi may mắn có được ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất lành suối Lồ Ồ thuộc huyện Dĩ An , tôi cảm nhận mình như đã quen thuộc ở nơi này tự bao giờ , trái tim , nhịp thở đất này gắn liền suốt mấy mươi năm. Thời gian không phải dài hay ngắn nhưng tấm lòng yêu thương của gia đình chúng tôi đối với nơi này là cả một bầu trời thênh thang mở rộng chất chứa tình đất tình người . Thật không ngờ hoài niệm Sông Bé sau mấy mươi năm bây giờ là một Bình Dương màu mỡ , tráng lệ , cái sum vầy xây dựng tổ ấm cho đoàn người tứ xứ tìm đến “ Đất lành chim đậu “ dần dần Bình Dương trở mình thay đổi tựa như một giấc mơ , tôi không thể diễn tả hết được nét rạng ngời trong mỗi con người . Chính  nơi đây cuộc sống tốt đẹp đã dựng lên lòng tin kiên trì độ lượng vị tha và lương thiện … Tôi miên man liên liên tưởng mình là nàng lọ lem đang lạc bước chốn thiên đường . Tôi sực nhớ có một nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng mang danh hiệu “ Người đẹp Bình Dương “ nữa kia mà , lim dim thả hồn trở về cái tuổi mộng mơ tôi thèm được sống lại cái thời trẻ nít , vô tư hơn , trẻ trung hơn , tôi không nghĩ tại sao mình lại được là người Bình Dương ? Tại sao mình lại được sống ở quê ngoại của mình hơn 20 năm ? Chao ôi đủ thứ câu hỏi tại sao và tại sao ?? Trái tim tôi ríu ra ríu rít , thấy tự hào sung sướng vì mình đã từng sống nơi đã sinh ra những bậc đại anh hùng của dân tộc “  Địa linh sanh nhơn kiệt” là vậy . Ấm lòng khi sắp gần cái tuổi “ Thất Thập Cổ Lai Hy “ với biết bao nhiêu bụi bậm bám đầy . Tôi chợt nhận ra mình yêu Bình Dương, yêu quê hương này biết chừng nào …

31/10/2022

LÝ BẠCH HUỆ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác