NHỚ TRỊNH BỬU HOÀI
Hôm qua ngồi với vài anh em ở nhà hàng Việt Phố (Quận 3) bổng có điện thoại gọi Trần Hữu Dũng từ An Giang báo là Trịnh Bửu Hoài đã mất cách đây nửa tiếng. Dũng báo tin cho Ngô Nguyên Nghiễm ngồi đối diện trong bàn. Anh Nghiễm không tin nói , mới trò chuyện với Hoài hồi hôm, vấn an sức khỏe bình thường. Hoài còn nói những sách khổ to của anh Nghiễm sẽ cho người lên chở mang về Châu Đốc luu trữ. Sao mà chết được !
Anh Nghiễm gọi điện về gia đình Hoài để xác minh, sau đó gọi báo cho một số thân hữu văn nghệ ở Sài Gòn. Tôi thấy gương mặt thất thần của anh khi phải vĩnh biệt người bạn tri âm mà mấy mươi năm giao hảo ! Nhìn anh, tôi thấy sự đau khổ của bạn mình, lòng dạ nào ăn uống tiếp, anh đứng dậy cáo từ để còn lo việc đưa tiễn người quá cố.
Tin Trịnh Bữu hoài vừa mất. trên mạng giới anh em văn nghệ chia buồn thương tiếc, hầu như anh em văn nghệ trong nước ai cũng biết và có gặp được Hoài một lần nếu có đi Châu Đốc, hay ở Hà Nội khi đi họp Hội Nhà Văn. Anh quảng giao, hiền lành nên ai cũng mến nhất là tính hiếu khách của anh.
Lần đầu tôi đi theo đoàn Quán Văn đến Châu Đốc được anh tặng quyển bút ký “Vụn Vặt giữa đời”qua đó mới biết sức viết và đi nhiều của anh. Mỗi người trong đoàn đều được anh ký tặng không phân biệt thân sơ, lớn nhỏ. Lần thứ hai tôi đi cúng bà ở Châu Đốc, gọi điện cho anh, sáng sớm anh cùng hai bạn trong hội là Huỳnh Phú Hữu và Nguyễn Thanh Quang đến uống cà phê với tôi. Là người đi tỉnh xa , được bạn bè đón tiếp là quý nhất, lại quen thêm bạn mới, được tặng sách thật là vui sướng. Trò chuyện với Trịnh Bửu Hoài rất thích, anh là thổ địa của vùng An Giang –Thất Sơn, chuyện lạ, sách xưa về vùng đất này anh đều rõ. Anh chỉ từng cái đình, cái chùa thuộc về di tích cho chúng tôi đi tham quan. Vui nhất khi tôi xin chụp hình với anh, anh lựa chỗ độc đáo đặc trưng của Châu Đốc là hình núi Sam để ghi lại hình ảnh hai người dù đứng giữa đường có nhiều xe qua lại !
Biết tôi thích quán cà phê độc lạ, hôm sau, anh mời tôi đi cà phê Góc Phố ở một quán trung tâm Tp.Châu Đốc nhằm giao bổ sung thêm vài cuốn sách về An Giang mà tôi hỏi. Tôi nghĩ không phải tôi là người duy nhất được đặc ân mà với anh em văn nghệ đều quan tâm như vậy. Do vậy , giờ đây anh được nhiều người thương tiếc!
Cách nay chưa đầy 2 tháng, từ Châu Đốc anh gửi Ngô Nguyên Nghiễm nhờ chuyển cho tôi hai quyển viết về Châu Đốc, một là Truyền thuyết và giai thoại vùng biên thùy Châu Đốc, hai là Danh Nhân Châu Đốc, đây là sách mà tôi thích. Tôi nghĩ từ nay đến hết đời anh sẽ còn ra tiếp được năm ba quyển nữa. Thế mà nay anh đã chấm dứt sự nghiệp biên khảo tại nơi đây !
Thành kính thắp hương tưởng nhớ anh. Con người tài năng và có nhân cách lớn.
LƯƠNG MINH
Hình