CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
“Tráng sĩ bạch đầu bị hướng thiên/ Hùng tâm tráng chí lưỡng man nhiên.” Là hai câu tuyệt cảm của đại thi hào Nguyễn Du. Không biết Ngô lão thi sĩ đọc thơ Nguyễn Du trước hay Nguyễn Du đã đọc bài thơ nầy của thi sĩ trước? Tôi có cảm giác là cụ Nguyễn dã bình thơ của cụ Ngô vậy. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn. (DDT)
CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc
Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng
Chiều cuối năm khí hậu mênh mang
Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy…
Hình như tiếng cổ trùng động đậy
Từng vi âm rơi rụng xuống hoàng hôn
Từng hơi thở bay ngập không gian
Nhả từng giọt hiển hoa bí tử
(Quanh thế gian quỷ thần ngồi tư lự
Cháy lập lòe bát lửa đầy vơi )
Chiều cuối năm trổi dậy hình hài
Mưa lác đác bên ngoài trời đất
Quê ai, mà đỏ bè thủy lục
Đèn mù u vò võ ven sông ?
Lãng bạt chưa đầy kín cánh buồm
Sao gió nở thổi tan hồn phách
Triệu năm sau nếu có lần hóa thạch
Đời tử sinh còn gắn bó nơi nầy…
Một mình uống rượu với ai đây
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ
(Độc ẩm cho cháy càn khôn vậy
Rượu chừa chi nát dạ quỷ thần).
Chiều cuối năm núi vỡ quanh hồn !
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thi tập Trăm Năm Ngàn Năm)