MỘT BUỔI SÁNG NHẬN 75 BÀI THƠ
Sáng nay, gặp Phạm Trung Tín ở 81 Trần Quốc Thảo, anh tặng tôi tập thơ mới ra lò: “Đối diện chính mình”. Tập thơ dày 124 trang , trong đó có 75 bài thơ và hai bài viết của 2 nhà văn Nguyễn Trường và Xuân Trường viết cho anh.
Tôi chưa biết anh, đây là lần gặp đầu , có lẽ nhìn tôi qua “thần giao cách cảm” mà anh gửi tôi tập thơ làm tôi đâm hoảng. Biết gì về thơ mà bàn, nhưng với thạnh tình của anh, tôi phải đọc; còn giới thiệu được hay không là chuyện khác, nói theo ngôn từ của tụi trẻ là Hên-Xui.
Phạm Trung Tín nhỏ hơn tôi bốn tuổi (1956) Hội viên của Hội nhà Văn Việt Nam, đã xuất bản 5 tập thơ từ năm 2013 đến 2019, bình quân mười bốn tháng ra một tập, cũng là đẻ năm một, thiệt là đáng nể. Theo nhà văn Nguyễn Trường thì anh tốt nghiệp cử nhân triết và cử nhân kinh tế nên trong thơ anh phảng phất ít nhiều hơi triết lý trong đó. Là người ngoại đạo tôi không dám lạm bàn về thi ca, đọc nhanh để tìm ý hay trong thơ để bắt chước trong cuộc sống. Nhà văn Xuân Trường cũng nói, anh là người sống nhiều, giàu trải nghiệm, giàu tư liệu với thái độ sống nghiêm túc đầy ắp tình cảm với tha nhân.
Trong bài thơ Đối diện chính mình, bài thơ mà anh lấy làm nhan đề cho cả tập thơ có câu : Lạc”tham si” vướng víu sân/ Mình là ai bước phong trần trả vay/Dối lòng chi phút chia tay/ Mốt mai luống thẹn những ngày trần gian/
Tập thơ còn nhiều bài, không thể đọc trong một ngày, nhưng hy vọng mỗi ngày tôi nhâm nhi một ít và tôi cũng mong sẽ găp anh thường hơn bởi anh có quan niệm : Trọng tri kỷ, quý tri âm/ Rượu khao mặc khách- thơ tầm tao nhân.
LƯƠNG MINH