QUÁN CÀ PHÊ CŨ…

Ngày đăng: 12/08/2022 07:46:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Không biết từ bao giờ tôi lại có thói quen hay ghé về quán cà phê cũ. Lâu quá rồi, thời gian không còn quan trọng nữa. Nhưng cũng như mọi khi, cảm giác ngửi mùi cà phê của quán cũ này và cà phê của bao nhiêu quán trên vạt đất bồi châu thổ tôi đã uống, khác nhau quá chừng. Khác nữa là những lần sau này ghé lại, bà cũng không hỏi câu thân quen: Sao không thấy cô ấy đi cùng?

Em xa rồi từ dạo trăng chưa đầy được nửa. Em xa trong thinh lặng hư không, bỏ lại tôi giữa ráng chiều bàng bạc sắt se cho thân phận loài bối cá trầm mặc đơn côi trong một cõi riêng mình.

Tại quán cà phê Sáng (Vĩnh Long)

Ngày đó tôi và em vẫn ngày ngày ghé quán cà phê này, quán nhỏ nơi đầu con hẻm nhỏ. Chỉ là cà phê thôi, em cái sữa đá thân quen, tôi cái đen không đường không đá. Cứ thế tôi nhìn em và nhìn từng giọt cà phê rơi khẽ về nơi đáy cốc mà cảm nhận yêu thương như thể vô thường.

Rồi em xa tôi.

Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ mặc cho cơn gió ngày qua ngày gầy đi nơi góc phố. Ly cà phê chứa đựng bao nhiệm mầu giờ tôi ngồi gặm nhấm cô đơn vì em không bao giờ đến nữa. Trở lại quán nhỏ quen bên góc phố chiều mà thân tôi như gầy đi mấy nhịp.

Góc quán nào cà phê đắng trên môi

Chẳng còn ai với tay bỏ thêm đường nữa

Em tập được thói quen uống cà phê sữa

Nên cũng nguôi dần với vị đắng thân thương.

Ừ nhỉ, chỉ bài thơ nhặt trong mẩu báo gói bánh mì mà cũng làm lòng mình đau.

Bà nói con ơi đừng nghĩ vu vơ nữa, vì cuộc đời là một chuỗi chia ly. Bà cũng bao lần “bèo mây” mà lòng có ngừng yêu bao giờ, chỉ khi nào ngừng thở. Bà vẫn hay kể tôi nghe những chuyện tình của bà thời son trẻ, chuyện tình một đêm với anh bộ đội đặc công vì sau đó anh không về nữa, chuyện với anh thương lái miền duyên hải xa xăm nặng tình nặng nghĩa, chuyện với anh ký giả của tờ nhật báo nào đó tận Sài Gòn… Nhưng tất cả chỉ còn lại là những cuộc chia ly bất tận hiện về trong đáy cốc mờ tan. Cuộc chia ly mang theo màu chiều góc phố.

Tôi uống ngụm cà phê cuối cùng sau khi những giọt nắng tan theo chiều. Cảm giác ngày chiều cứ lãng đãng trong lòng gã lữ khách xa quê, cô độc như con bối cá mà em vẫn hay hát cho tôi nghe trong Khúc Thụy du của gã nhạc sĩ bạc bẽo nào đó làm lòng tôi đau. Hay yêu đơn giản chỉ là những tách cà phê như em quan niệm. Cà phê không còn, nhưng quán cà phê hẻm buồn là chốn tôi vẫn hay về vẫn còn ở đó. Những chuyện tình bất tận của bà vẫn còn đó trong cảm xúc lang thang, phiêu bạc cuối trời chiều.

Có một vệt nắng dài và ngắn dần ngắn dần nơi cuối hẻm. Quán cà phê chỉ còn tôi ngồi đau cho những nhớ thương, vương vấn một thời tôi đã phụ tình em.

PHAN TRƯỜNG SƠN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác