Chuyến đi Bà Nà Đà nẵng 2016

Ngày đăng: 14/05/2022 07:53:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Từ Hội An chạy dọc theo sông Thu Bồn rẽ ra Quốc lộ 1A về hướng bắc để đến Bà Nà. Sông Thu Bồn có vẻ đẹp riêng, mặt sông rộng lớn và phẳng lặng, hai bên bờ là vạt cỏ xanh, thỉnh thoảng vươn lên những rặng cây. Dòng sông im lìm nhưng tôi cảm được hồn sông núi, chắc hẳn dòng sông xuất phát từ dãy Trường Sơn, qua bao ghềnh đá xuống đồng bằng hiền hoà, êm ã. Nước trong xanh chứ không đục ngầu phù sa như những con sông quê tôi. Đã qua bao đời, những tiền nhân đi lại trên dòng sông này bây giờ ở đâu không biết, dòng sông trôi êm như vô tình nhưng tôi cảm như hồn sông đang in dấu bóng người xưa…
Đường rẽ trái về Bà Nà, còn đi thẳng 30km là tới đường hầm Hải Vân. Từ Đà Nẵng đi Huế, tôi vẫn thích qua đèo Hải Vân mới thưởng thức hết cái đẹp quyến rũ, hoang sơ, hùng vĩ, thơ mộng, một bên núi xanh rì, một bên biển xanh ngắt theo đường đèo quanh co mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Trở lại con đường vào Bà Nà, đường vắng lặng khoảng 3-4 giờ chiều, trời xám xịt báo hiệu cơn mưa to sắp đến. Chúng tôi chỉ còn hai mẹ con trên đường vắng, hai bên mấp mô đất núi hoang vu. Chúng tôi ngửi được mùi sương lam chướng khí của núi rừng, dù đường tráng nhựa rất tốt nhưng cũng thấy lạnh mình. Nhờ chị Minh Nguyen, tôi biết được Bà Nà nằm trên núi Chúa, còn tại sao gọi là núi Chúa thì phải hỏi lại chị mới được. Gần núi Chúa có đường rẽ vào núi Thần Tài, khi có dịp tôi sẽ hỏi chị Minh Nguyen tại sao núi có tên Thần Tài. Gần đến Bà Nà, đường càng dốc quanh co, mưa lất phất, chạy xe phải cẩn thận và giảm tốc độ để tránh nguy hiểm. Đến nơi, Ali gởi xe .Nhờ đăng ký khách sạn Mercure trên Bà Nà, nhân viên chạy xe điện ra tận nơi rước khách đưa đến trạm cáp. Lúc này, chúng tôi mới thấy đói, 2 ổ bánh mì được ăn ngấu nghiến, đúng là bánh mì kẹp thịt Madam Khánh rất ngon. Lần này, có lẽ đã quen, tôi không còn niệm Phật khi đi cáp như những lần trước nữa. Bên ngoài mưa to, dày đặc sương mù, chúng tôi chẳng nhìn được gì cả. Lên đỉnh Bà Nà, trời mưa lớn và đầy mù sương, không khí lạnh bao quanh làm chúng tôi thích thú. Mọi người đi chơi rất đông, ai cũng che dù hoặc mặc áo mưa, bóng người di chuyển tới lui mờ mờ ảo ảo trong sương mù, tôi chỉ thấy lờ mờ những lâu đài xung quanh, y như lạc vào một nơi kỳ thú. Mưa to, người người lao xao, mờ mịt, nhấp nhô những lâu đài chìm trong sương khói, dù bây giờ chỉ 4 giờ chiều. Có người đã lên đây vào mùa hè nhưng họ rất thích thú khi tận hưởng cái lạnh lẽo của thời tiết và không gian mù sương, người đông nhưng mờ ảo…
Nhận phòng xong, chúng tôi bàn sẽ đi chùa Linh Ứng trước, vì trời này không thể nào chụp hình và dạo chơi được. Chúng tôi vào ga Moorin đi cáp đến toa xe lửa mua vé đi chùa Linh Ứng và vườn hoa d’ Amour. Nếu trời trong, gió mát, chúng tôi có thể thả bộ mất nửa tiếng đường núi để đến nơi này, nhưng trời này đi bộ dễ bị lạc trong núi, chúng tôi đi xe lửa, người gác trạm nhắc 5:30 là chuyến tàu cuối quay trở về Khách sạn. Vườn hoa d’Amour thật đẹp, đủ loại hoa, chúng tôi tranh thủ lên chùa trước. Chùa trang nghiêm, có tượng Phật Thích Ca thật to lớn, đặc biệt vào chùa lạy Phật không thắp hương. Tôi đã khấn váy với tất cả lòng thành của mình. Lúc trở ra, chúng tôi chụp hình ở vườn hoa tình yêu rồi mới vào hầm rượu. Tiếc là trời vẫn còn sương mù đông ken, mưa còn nặng hột, người ta phải che bạt trên những đám hoa để tránh làm hoa rơi rụng nên chúng tôi không chụp được toàn cảnh vườn hoa. Khi trở về Khách sạn, trời đã tối, mưa vẫn còn. Không khí thật lãng mạn, chúng tôi mỗi người một cây dù men theo ánh đèn đi vào sương mù, răng tôi bắt đầu va lập cập vì lạnh, giống như mình đi vào nơi vô định vì không thấy gì phía trước. Thỉnh thoảng một đôi tình nhân hoặc một đám người túa ra từ những khung cửa nhà hàng rồi mất hút kỳ bí. Tôi đã đọc truyện ngắn tả sương mù London, cảm thấy như mình đang ở London, y như tác giả đã miêu tả, chỉ khác là trời mưa và cảnh tối mà thôi. Cuối cùng, bao tử réo gọi, nhắc chúng tôi trở về sảnh dùng buffet của khách sạn. Buổi buffet tuyệt vời, chúng tôi nhởn nhơ khoảng 2 tiếng đồng hồ mới đủ các món ăn Đông, Tây, món ngọt, tráng miệng,… Dù trong sảnh kín đáo, tôi vẫn cảm thấy cái lạnh đang ngấm vào tận tim gan. Ali chỉ mặc áo thun không áo ấm, nói con muốn tận hưởng cái thú lạnh lẽo của mùa đông. Khi trở về tiền sảnh, tôi mở cửa nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh, sương mù dày đặc thổi ùa vào phòng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trên các trạm dù trong nhà kín gió, nền nhà luôn ướt lầy như bị dột mưa. Bởi vì sương mù ùa vào mang theo hơi nước làm ướt sàn. Vào phòng, dù có nước nóng nhưng tôi rét run không tài nào tắm nổi. Thêm một đêm Bà Nà để cảm nhận cái rét mùa đông. Đã ghê vậy đó!
Sáng hôm sau, mới 6h mặt trời đã ló dạng. Ali hối chuẩn bị nhanh để xuống chụp hình. Lúc này Bà Nà còn vắng người, có ánh nắng sớm, trời trong, chúng tôi tha hồ chụp hình và nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Những lâu đài theo lối kiến trúc Pháp, vừa đồ sộ, vừa hùng vĩ, tôi cảm phục bộ óc tuyệt vời và sức lao động của con người đã vận chuyển vật tư từ dưới chân núi lên đây để xây dựng những công trình tráng lệ như vậy. Chúng tôi có dịp thả bộ lên chùa “Lãnh Chúa Linh Từ”, đi mấy chục bậc thang, ngang Trú Vũ Trà Quán mà vẫn không thấy mỏi mệt, vẫn phấn khích, có lẽ nhờ tuyết trời lạnh lẽo làm con người tươi ra.
Lúc này hơn 9g sáng , trời lại mù sương và mưa lất phất, cũng hên đã tranh thủ chụp hình lúc có nắng . Chúng tôi trở lên phòng ,ăn vội bánh mì không hôm qua mua ở Hội An , thu dọn đồ đạc , trả phòng và gửi hành lý ở phòng tiếp tân .Chúng tôi vào khu vui chơi , vào phòng tượng sáp cười vui làm trò với đủ các danh nhân. Tôi không thích tượng Obama vì lấy theo hình mẫu lúc trẻ nên xấu hoắc…Sau đó , vào xem phim 4D , “cuộc phiêu lưu kỳ thú “, kỳ thú đến nổi bị chui vào hang sâu , vào hẽm núi , bị xịt nước ướt loi ngoi và như mình đang bị đẩy phăng phăng trên các ghềnh núi đá lởm chởm…hèn gì người ta yêu cầu người xem phải thắt dây an toàn. Rồi qua xem phim 5D , tôi rất thích vì thấy mình như chìm giữa đại dương , nhiều đàn cá bơi ngang đầu , có cả cá mập . Thương nhất là những chú cá heo , cứ nhởn nhơ bơi trước mặt. Tôi cứ đưa tay bắt mà bắt có được đâu . Những trò chơi cảm giác manh tôi không có hứng thú , cái màn đưa tít lên cao rồi thả tuột xuống có thể làm lộn cả gan ruột. Tôi hâm mộ em gái khoảng 18 , 20 tuổi leo lên đỉnh vách đá cao khoảng 9m .Nhìn em gan dạ và tràn đầy năng lượng , tôi thấy tuổi trẻ như em thật cá tính và mạnh mẽ. Bỏ qua trò chơi bắn súng , bắt ma…chúng tôi ra ngoài chơi trượt máng. Trước kia tôi có chơi ở thác Datangla , so với ở đây , Đalat dốc nhiều hơn và ít có lưới bảo vệ an toàn như ở đây . Tôi chỉ sợ máng sau bất cẩn đâm vào mình gây tai nạn thôi . Xem ra , tôi biết mình già vì không còn hăm hở chơi các trò chơi đầy cảm giác như xưa nữa…Nhưng vẫn còn an ủi, tôi còn thích chụp hình , thích post lên, vẫn còn yêu đời, vậy là ok rồi
Cũng đến lúc chia tay Bà nà , hôm nay trời trong , ngồi trong cáp thấy rõ cảnh vật bên ngoài . Nhân viên ks rất chu đáo, đưa đón tận nơi và có những lối đi riêng dành cho khách . Bắt đầu hành trình ra Đà Nẵng , chưa đầy 30p , chúng tôi đã vào thành phố nhộn nhịp này.
Đến ks Mường Thanh khoảng 2g, sau khi tắm rửa chúng tôi lại nghe tiếng réo gọi của bao tử. Chúng tôi ăn thịt heo luộc chấm mắm tôm, nem nướng. rồi ăn bún hến, bánh bèo chén…Chúng tôi ra bãi biển Mỹ Khê, đã 6g chiều nên không tắm được, chúng tôi thấy tượng Phật Quan Âm uy nghi ở xa xa ,chạy đến đó chạy hoài vẫn chưa tới nơi, có lẽ khoảng 10 cây số. Đường lên chùa thật dốc, đến nơi trời đã tối, đường vắng , tôi lo mất an ninh ,nhưng vẫn còn vài đoàn tham quan đến viếng chùa . Đó là chùa Linh ứng ở bán đảo Sơn Trà, còn gọi là bãi Bụt. Nghe nói chùa này rất thiêng, Phật Bà đã phù hộ cho dân chúng an lành , tránh các thiên tai , bão lũ..Trở về gần 9g tối, chúng tôi xem phim “ Vệ sĩ Saigon” ở CVG ,Vincom và tranh thủ chụp vài ảnh cảnh đêm Đà Nẵng , những toà cao ốc , đèn màu rực rỡ ..Đà Nẵng về đêm thật rộn rịp ,người qua lại tấp nập .người ta đi chơi , mua sắm , đối tượng xem phim là giới trẻ nhiều , tôi là bà già trở nên lạc lõng
Trở về ks gần 11g tối, chúng tôi hẹn nhau mai thức sớm tắm biển rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau thức sớm thiệt , nhưng 10g bát đầu check in máy bay rồi , nếu đi tắm sẽ không kịp buffet và phải ghé chợ mua vài món đồ kỷ niệm .Thế là chúng tôi quyết định không đi tắm biển trong luyến tiếc , tiệc buffet hoành tráng xua đi mọi buồn phiền. Khách rất đông , đồ ăn đem ra liên tục và rất ngon , rất phong phú…KS Mường Thanh mở khắp đất nước VN , xem ăn nên làm ra ,khách hàng tấp nập . Đã 9g sáng , chúng tôi chỉ kịp ghé chợ Hàn mua vài thứ rồi trả xe máy ngay sân bay , giã từ Đà Nẵng , tiếc chưa kịp tắm biển và đi Ngũ hành sơn như dự định . Chuyến bay trễ nửa tiếng nhưng kịp về Vĩnh Long để Ali kịp giờ dạy học sinh lúc 6g chiều. Ali cười, đi chơi mà vẫn phải cày mới có tiền đi chơi. Tôi vẫn nhớ mãi không khí lạnh mù sương ở Bà Nà , trong thời tiết lạnh giá , sương mù ẩm ướt ,răng đánh lập cập , tôi đã reo lên , ôi tuyệt quá , đã quá , đã quá…Tội cho bà già sáu mươi tuổi mới cảm nhận được một tí mùa đông của đất trời
Hồ An Nhiên
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác