“NGƯỜI LỚN” CỦA TÔI

Ngày đăng: 10/04/2022 06:55:18 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)
Trời của mùa xuân, thời tiết thường chỉ lạnh vào buổi sáng, mặt trời chưa bảnh mắt, vầng mây hồng còn khuất chân núi, chưa vượt lên được tầm nhìn. Chiếc lá vẫn còn đẫm sương, bầy chim thì xúm nhau mà hót ca rộn rịp như đang thông báo tin gì mới mẻ nhất cho con người sống trên trái đất. Lặng lẽ trong cảnh sáng sớm, có một người không dám đi đâu, mà cũng không có ai đi cùng, ở nhà khuấy cà phê mà uống, hai tay ôm tách cà phê, ngồi nghe chim hót, say sưa gần như bất động, sợ sẽ làm sai đi nốt nhạc bài ca… ríu ra ríu rít ấy
Hậu quả của những ngày ở nhà vì dịch bệnh khiến con người trầm lặng hơn, bản tính ít nói lại càng ít nói hơn, mặc dù lòng nhẹ bỗng, thênh thang, không phiền hà trách móc điều gì cả. Trải qua một thời gian, bây giờ đã dần dần quen, vì đã hơn hai năm rồi còn gì, một thời gian không là ngắn đâu, nếu không nói là dài thăm thẳm với nỗi đau thương chia ly cách biệt mà bao nhiêu gia đình đã gánh chịu, từ em bé vừa mở mắt chào đời cho đến các người già trong viện dưỡng lão. Đối với chuyện vừa qua, không biết người khác thì sao nhưng đối với tôi thì đã để lại chấn động rất sâu xa trong lòng, ngay hiện tại lúc này vẫn còn canh cánh nỗi lo buồn cho kẻ gần người xa. Có những ngày khó ngủ, một mình coi phim, đọc sách tới bốn năm giờ sáng, không muốn nói dối nên đành nói thật, nhưng biết mình sai.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn ngồi lẩn quẩn với ý tưởng kiếm một tấm chồng tử tế, bây giờ đây ngồi mà hình dung ra một bà cụ già, đầu cắt ngắn, tóc bạc trắng, môi son nhợt nhạt, mặc chiếc áo đầm rẻ tiền luộm thuộm, để lộ đôi chân gầy gò với đầu gối phù phì, đi như bò từng bước.
À mà thôi, ngưng lại. Không biết mình bước vào tuổi già hay chưa, mà thường hay quên nhớ nhiều việc. Suốt thời gian sáu mươi năm cuộc đời từng trải qua, bằng tất cả cố gắng để tiến tới một tương lai mà lúc nhỏ hằng mong mỏi là được trở thành “người lớn”, nhưng cuối cùng tới bây giờ đây bên trong tâm hồn mình lại chỉ muốn trở về là một đứa trẻ, một đứa trẻ con ngây ngô của má mà thôi.
Từ nhỏ không có tính tham lam và cũng không thích ai tham lam, không quen lừa dối và cũng không thích ai lừa dối. Không có tính chất của phiêu lưu mạo hiểm, tôi sống khá bình thường, chưa hẳn nói là nhàm chán so với người khác. Không cần phải ăn uống tại những nhà hàng sang trọng, xếp hàng để chờ được xếp bàn ăn, không cần nghe nhạc xem phim với sân khấu lớn, không se sua quần là áo lụa.
Cuộc đời có cái mà mình không biết, không hiểu cũng là cái may mắn cần thiết, những điều không biết, không hiểu thì những đau khổ cuộc đời sẽ không có dịp hình thành, lan ra.
Từ khi trở thành “người lớn” của tôi , ngần ấy thời gian trôi qua, tốt có xấu có, sống cơ bản chỉ để làm tròn bổn phận bản thân mình.
Cuộc đời vốn dĩ có hứng thú nhờ vào sự rung động, đồng cảm tâm hồn của những người bên cạnh, của cảnh vật chung quanh, chứ nếu không thì thật nhàm chán, đó cũng là một thứ hạnh phúc mà tôi đã và đang có, mong manh nhưng mạnh mẽ. Những câu nói, nụ cười, cử chỉ của ai đó, vẫn còn trong ký ức, vậy mà vui cả ngày.
Trầy trật đi tìm chút hương vị cuộc sống nhiều khi sanh ra phiền phức, cứ đơn giản sống cho bình an
Tất cả chung quanh mình là hạnh phúc. Những hạnh phúc thật nhỏ chứ đâu cần chi vĩ đại, to lớn. Ăn một trái quýt, thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt cũng là hạnh phúc của một người còn có thể hưởng thụ.
Hãy chờ cái gì xa rồi hãy nhớ, bây giờ thì sống với bây giờ. Cố chấp mấy rồi cũng phải buông tay, chi bằng chọn cho đời ly cà phê ngọt ấm, đừng tự mình cứ hoài hỏi vì sao… “… Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới… ngoài trống vắng mà thôi…”
Thường ngày, tôi thích nhìn hình ba má, đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy trông linh động y như là đang nhìn con gái lúc sinh thời, hễ lúc nào con buồn thì ánh mắt ấy an ủi, vỗ về, khi nào con vui thì mỉm môi cười hảnh diện… Ba má ơi, con gái ba má bây giờ đang từng bước, từng bước để đi vào tuổi già rồi đó, nhưng dù tuổi có già, sức có yếu bao nhiêu đi nữa, con vẫn muốn mãi muốn là con của ba má. Đôi khi tự hỏi, kiếp sau mình còn được là con của ba má nữa hay không chứ, biết đâu chừng, để con có dịp đền đáp công ơn dưỡng dục.
Nghĩ vậy thôi, chứ luật tạo hóa mà, gặp nhau, thương yêu nhau rồi cũng phải chia tay. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta làm sao mà đếm được bao nhiêu người mình đã từng gặp và bao nhiêu người mình đã phải chia ly? Đâu ai có thể ở mãi bên nhau.
Lúc sau này, lại thèm uống cà phê sớm hơn mọi thường, có khi vừa mới mở mắt còn nằm trên gường đã nghĩ ngay hình ảnh ly cà phê nóng hổi với làn khói ngoằn ngoèo bốc lên từ miệng ly, có phải vì muốn đảm bảo có sự hào hứng đón ngày mới bắt đầu, vì không muốn nỗi buồn nào đeo đuổi, vì muốn có bạn đồng hành động viên cho một ngày mới bình an, vì muốn có đôi mắt tỉnh táo, lòng hăng say, tánh lãng mạn để sẵn sàng tiếp tục một cuộc hành trình với nắng mưa, gió lạnh với thay đổi của đất trời.
Thuvang
H

Có 1 bình luận về “NGƯỜI LỚN” CỦA TÔI

  1. Neang Phi Rom nói:

    Bài viết thật nhiều cảm xúc, là nhà thơ mà viết văn thật tuyệt vời, mình đọc mãi rất nhiều lần thật giống như tâm trang của mình buồn trong những ngày đại dịch, hay lắm Thu Vàng ơi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác