Xem tiếp

" />

GÓC RIÊNG

Ngày đăng: 10/04/2022 07:13:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Đêm oi nồng làm người già, khó đi vào giấc ngủ. Bạn bè than thở:… cứ trằn trọc hoài, mất đi ít nhiều chất lượng của ngày mới. Nó uể oải, dễ cáu!
Tôi thì khác! Tôi không có cái thú nằm nghe tiếng gió của máy điều hoà. Cái không khí chẳng giống thường nhật, thoát cái bức bối thì va phải cái lành lạnh, khô khốc! Tôi nhớ cây rơm xưa, nơi nằm tréo nguẫy hát vu vơ rồi ngủ một lèo đến khi nắng dọi mặt! Gió đồng lồng lộng. Mùi rơm thơm..,
Phòng kín. Đèn sáng. Tôi nằm dài, đọc. Có khi là bài thơ của anh em. Có khi là truyện ngắn trên báo cuối tuần. Thường khi là kinh cũ. Đọc kinh, vỡ ra nhiều điều: những tri thức nó áng mắt mình. Chính nó đã dẫn mình đi đến ngõ cụt.
Tôi nhớ một ngày, cách nay cũng hơn bốn mươi lăm năm, tôi thường đi trên đoạn đường từ Láng Cháo về Giồng Giếng. Thuở ấy, đường- chỉ là những lối mòn vừa đủ một người đi. Hai bên là đế, một loài lau hoa trắng, mọc cao khỏi đầu người. Sáng, đế đẫm sương. Đi trên đường, sương đẫm cả người. Lạnh. Run. Thỉnh thoảng, phải vượt qua những trũng nước ngập dưới gối. Bàn chân trần dẫm lên những chiếc rễ cây tròn, trơn nhớt. Đôi khi, nó khiến ta nhảy dựng và chạy té nước, sấp mặt. Rễ cây nó hoá thành rắn trong trí. Cái “tưởng” nó khiến ta hớt hãi thật.
Hơn bốn lăm năm! Giờ đọc kinh Phật thấy chuyện” trông cuộn dây thừng hoá rắn”. Tôi nhận ra liền những điều kinh nói. Nếu không có bốn mươi lăm năm cũ, có thể tôi cho là viễn vông, là chuyện Tề Thiên! Mặc tình bài bác!
Những đêm khó ngủ, tôi rị mọ Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi lần theo cái ánh sáng giữa mày để hình dung tam giới. Nghĩa là, tôi tưởng nó như ánh đèn pin rực sáng trong đêm Láng Cháo, soi thấu cánh rừng ngập mặn. Nhờ nó, tôi đã yên ổn vượt qua được đêm đen ngòm. Tôi dung nạp được ánh sáng giữa mày theo kiễu mình suy để khởi đầu suôn sẻ, bước tiếp. Cái mà, năm xưa, tôi không dễ chấp nhận và bỏ cuộc giữa chừng. Đọc phẩm Tùng Địa Dõng Xuất, thấy Bồ Tát ở đâu xa lắc, chốn thấp nhất, trong hư không, cõi sa bà.. chợt hiện, đông hằng hà sa số. Lầu bầu nghĩ, đâu có sẵn mà hiện ra đông dữ trời! Suy sao? Nghĩ sao?
Tôi khép sách lại, không khéo lại tắc. Lại nằm nghe tiếng gió của chiếc máy điều hoà. 2g sáng rồi. Với tay mở quạt, tắt điều hoà, tắt đèn…Từ dưới đất, Bồ tát vọt lên, hằng hà sa số, khi Phật từ chối các vị Bồ tát từ xứ khác, tình nguyện cứu giúp… Sao là từ đất, từ chốn sâu, từ hư không? Sao lại từ chính Bồ tát bổn địa?
Và, tôi ngủ khò đến sáng bét, trưa trật. Cái điện thoại đầy tin nhắn, gọi nhỡ. Cà phê sáng với bạn bè. Nói dóc cho đã. Nghe chuyện bà Phương Hằng làm từ thiện. Cả chuyện giàu có, hột xoàn to, sổ đỏ cân ký. Chuyện ông Tổng Thống thất cử ở xứ xa… mút mùa lệ thủy mỹ châu… Nghe để nghe vì có căn thính để nhập trần.. nhưng, xin lỗi, chả nghĩ ngợi gì cho phát mệt. Nhờ vậy, mà không phe, chẳng phái. Thắng thua là chuyện thường tình của thế giới hiện tượng. Nó cuốn, mình theo, dễ tiêu lắm, dễ đánh mất, dễ hoài nghi chính mình. Chủ nghĩa cá nhân, huyễn ngã đậm màu lên ngôi. Duyên đổi, vận hết, có gì lạ. Lạ chăng là dứt rồi. Tỉnh ngủ rồi. Mộng dữ vẫn còn mang theo!
Chiều, ra sân. Cắm đầu mà đi. Mấy đứa lão.. trẻ hay chọc: Bộ vó này, còn sống chục năm, khoẻ! Nghe, bực, hỏi như quát: cái gì một chục năm? Còn hai chục nữa của tao, để đâu?
Tụi nó cười. Mỗi ngày, kiếm một chuyện để nghe quát, nghe nạt. Tụi nói: Ngày nào không nghe ổng nạt nộ, về tối ngủ không yên.
Tôi biết chứ. Kệ, muốn thì chiều thôi. Cho vui, cho biết tánh trẻ còn là của mình. Cho biết mình cũng có tuổi già.
Tối. Lại đọc. Lại kiếm cái gì để viết. Thế giới riêng của mình là đây. Khép kín, rị mọ, dọ dẫm… cho tới một ngày, đọc một bài của Chánh Trí Mai Thọ Truyền, nói về Tâm Địa: Đất Tâm. Tâm khó thấy, sâu kín, hư không. Tâm ấy là Phật, là Bồ Tát, vô số, đủ đầy, không thiếu một gì! Từ đất rộ lên cái Tâm. Và chối từ Bồ Tát ngoại xứ, bởi tự mình thắp đuốc mà đi…
Gút, bước đầu, được gở. Nằm củng cố trong bóng đêm. Nhớ câu thơ của Phạm Thiên Thư: Như Lai thường trụ trên tà áo xuân! Như Lai? Tâm đấy! Nghiệm đi…
Có một bạn trẻ hỏi tôi, Bản Thảo Lục Bát gồm 38 đoạn. Đọc nghe vui vui! Sao lại dừng? Tôi trả lời, hết vốn rồi! Đọc nhiều, viết chỉ có bấy nhiêu. Nhưng bạn trẻ ơi, tôi rất có thể tiếp tục đấy, tôi đang gầy.. vốn:
“Cúi đầu đọc nhẫm Pháp hoa
Ngẫng lên thấy nụ trăng già giỡn mây”
Hai câu thơ cũ năm nào, có thể được khơi dòng để tiếp tục, dù có lần đã bị bạn đọc bình te tua rằng: trăng là biểu tượng tình yêu gái trai mà gá vào kinh kệ…
Kệ đi. Nếu bạn ấy biết rằng, có một vầng trăng trên ngọn lăng già, thì khác rồi…
Hy vọng viết được để tập thơ tương lai dầy chút. Tập tản văn, có gáy vuông vắn, đẹp hơn…
Qua khá nhiều thăng trầm cuộc sống nên tỉnh queo mà nói rằng- cuộc đời vẫn đẹp. Đẹp như chàng thi sĩ họ Phạm đã viết: như lai thường trụ trên tà áo…(Động hoa vàng- Phạm Thiên Thư)
Tối 9-4-2022
Hồng Băng
H1
H2
H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác