MÓN QUÀ QUÝ CÔ NHẬN ĐƯỢC TỪ EM

Ngày đăng: 6/03/2022 09:06:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Giữa tôi và em Nguyễn Thị Hạnh có một cái “duyên” mà tôi không thể nào quên được. Em là một trong những học sinh đầu đời của tôi, niên khoá 1967-1968 và cũng chính em đã nối nhịp cầu cho tôi tìm được và gặp lại các em học sinh TPH cũ của tôi.

Nhớ lại vào năm 2014, tình cờ lên mạng, vào trang tongphuochiep-vinhlong tôi tìm thấy những tấm hình của tôi chụp chung với các em nữ sinh đệ tứ ngày nào với lời nhắn tìm cô giáo cũ. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động vì chính tôi lúc ấy cũng muốn tìm và muốn được gặp lại các em, những học sinh cũ đã xa cách gần nửa thế kỷ. Người đưa đăng những tấm ảnh này cũng chính là em Hạnh. Phải chăng giữa chúng tôi đã có “thần giao cách cảm”.?

Ngoài chuyến viếng thăm học trò cũ và trường xưa vào năm 2014, trang tongphuochiep-vinhlong đã là nơi giao lưu giữa tôi và các em liên tiếp trong bốn năm trời. Đây là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vui và hứng khởi vì đã nối kết được tình thân của một số các em cựu học sinh TPH ở khắp mọi nơi. Tình thân này hiện nay vẫn được gìn giữ và tiếp tục lan toả.

Thật vui khi đọc đoản văn của em Hạnh, cám ơn em đã dành cho cô cũng như cho cô Trầm Hương PTT những tình cảm chân thực và ngọt ngào. Cô coi đó là món quà quý mà cô đã nhận được từ em.

Cô gởi lời thăm em cùng đại gia đình với lời chúc an lành nhất dành cho em.

LÊ THÂN HỒNG KHANH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác