NHỚ CHUYỆN BÁNH TÉT
Sáng ngồi cafe với mấy ông hàng xóm, tám chuyện trên trời dưới đất cũng vui vui, nhưng đưa đẩy sao ông Út lại nói chuyện hồi trước ổng gói bánh tét bán. Tự nhiên mình hết vui vì nhớ đến Má. Ngày xưa ở quê Má cũng gói hai thứ nầy bán để sinh sống, Má làm 2 thứ nầy rất điệu nghệ. Hơn 60 năm rồi tôi vẫn còn nhớ như in những thao tác khi gói, bánh ú thì dùng răng ngậm một đầu, tay phải giữ một đầu sợi dây lát rồi siết lại sao cho vừa đủ – không chặt để bánh khỏi cứng, không lỏng để bánh khỏi nhão. Bánh tét cũng thế, nhưng kỹ thuật ướp nhưn thì tuyệt, đậu xanh + thịt + gia vị tiêu tỏi vừa đủ thì bánh ngon, đậm đà. Tôi đã đị mọi miền đất nước đã ăn hai thứ nầy nhưng không đâu bằng bánh made in Thu Xà của Má tôi. Thập niên 80 Má tôi vào Sài Gòn sống với con cháu thì những người đồng hương đến thăm, họ cũng nhận xét như tôi, bánh của Má tôi là ngon nhất nên hỏi mà giống như xúi Má tôi tiếp tục làm bánh. Thế là năm nào cũng cứ đến tết rất đông người đến gởi tiền đặt trước mà không cần biết giá cả. Nhà tôi phía trước có một góc trống, tôi kê ba hòn đá balon làm “ông táo”, và hơn chục năm tôi phụ Má tôi ngồi vừa canh thùng bánh vừa đón giao thừa. Gần bốn mươi năm nay tôi đã mất đi cảm giác ấm áp nầy, vì Má tôi đã đi xa sau cơn tai biến. Sáng nay mấy ông hàng xóm nói chuyện bánh tét tôi nghe mà lòng đau như cắt…
Trần Ngọc