CẢM NHẬN THƠ VÕ TẤN CƯỜNG

Ngày đăng: 20/10/2021 06:50:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chỉ là cảm xúc khi đọc xong bài thơ của mọi người like và viết vài chữ comment trên Facebook. Nhưng không hiểu sao khi viết comment cho VẾT DẰM của nhà thơ Võ Tấn Cường tôi lại viết quá dài. Nên enter rồi, tôi lại quay lại copy lưu về trang xem như đó là một lời cảm nhận. Và hôm nay ngồi đọc lại tôi thêm vài suy nghĩ vào bài viết vội hôm ấy.

 

 VẾT DẰM

Cảm ơn người tặng vết dằm

Vô hình mà vẫn sâu đằm thấu tim

Tôi đành đổi nhớ thành quên

Lấy tơ buộc gió

Đổi đêm thành ngày

Ngọt ngào đổi lấy chua cay

Mùa yêu chợt hóa mây bay trắng trời…

Vết dằm xuyên thấu đơn côi

Ngủ ngoan!

Ơi nỗi ngậm ngùi tình xa.

VÕ TẤN CƯỜNG

Đọc thơ là cách cảm của mỗi người và tuỳ theo mỗi bài mình đọc. Bài mình thích thì người khác không thích hoặc bài người khác thích thì mình không thích. Mỗi người có một suy nghĩ và một quan niệm khác nhau. Đôi khi tương trùng ý nghĩ thì người ta luôn nói là: “ tư tưởng lớn gặp nhau”.

Khi đọc VẾT DẰM có những từ trong bài thơ của nhà thơ Võ Tấn Cường đã khiến tôi viết liên mạch bởi những thi ngữ đối lập nhau. Nhưng lại là tình cảm đẹp. Tôi đọc và tôi hiểu nỗi nhớ thương của nhà thơ nửa như chối bỏ và nửa như níu lại. Nói như lời của nhạc sĩ Anh Bằng thì: “Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”

Thì nhà thơ Võ Tấn Cường cũng vậy. Những chối bỏ và níu kéo đó đã được thể hiện qua những ngữ:

Vết dằm/ vô hình->thấu tim

Nhớ/quên

Tơ buộc gió

Đêm/ ngày

Ngọt ngào/ chua cay

Mùa yêu -> hoá mây bay

Xuyên thấu đơn côi

Ngủ ngoan ???

Ngậm ngùi tình xa

Một bài thơ với tất cả những phi lý. Nhưng nếu ta không chấp nhận những phi lý đó thì không thể nào gọi đó là tình yêu. Tình yêu đã ra đi cũng không hẳn, nhưng hình như nhà thơ đang lãng quên trong một ngăn tim nào đó của mình. Chỉ chờ một lúc nào đó vỡ oà được ở trong thơ. Bởi những từ vô hình đó nó đã làm cho tác giả thấu tận tim gan ( thấu tim).

Đọc bài thơ này thử hỏi lòng làm sao tác giả đã quên?

Nếu như quên, thì nhà thơ chẳng bao giờ phải viết: “ Ngủ ngoan”. Câu thơ tưởng bình yên nhưng thực ra là cả một đại dương đang dậy sóng. Sóng va đập vào con tim nhà thơ. Ta không nhìn thấy đâu. Nhưng “ ngủ ngoan” đã nhìn thấu đáo tận ngăn tim tình đã vỡ của nhà thơ những vết đau âm ỉ suốt một đời. Mà ở đây nhà thơ đã gọi đó là VẾT DẰM. Hẳn những ai đã bị vết dằm đâm vào tay hay bất kỳ một nơi nào trên da thịt thì phải nói nó rất ư là khó chịu. Hễ đụng tới là chảy máu. Mà người ta phải lấy cây kim khêu vết dằm đó ra, nếu không khêu vết dằm sẽ mưng mủ. Tình yêu mà ví tựa vết dằm thì nó buồn đau như thế nào. Nó khó chịu lắm. Bằng tất cả những câu từ vật vã đầy phi lý như tôi đã ghi trên thì chứng tỏ cả một nỗi lòng mà người thơ đã dành cho người ấy.

Thơ là chia xa. Nhưng liệu trái tim thi sĩ có thể nào chia xa với hai từ ngủ ngoan ??? Ta phải hiểu trái tim người thi sĩ khi đặt bút viết một bài thơ hay những câu từ đã quên. Bởi khi họ đã quên hay họ chia xa một mối tình là họ chưa thể nào quên được. Và câu từ ta luôn hiểu và vận dụng trong mỗi một bài thơ. Vì ngôn từ của Việt Nam! ta luôn phong phú và đa dạng.

Cũng như vết dằm nàng để lại. Nhưng thi nhân vẫn cầu cho em ngủ ngoan…Thực đúng với câu ví von “ người thơ là phải nhân hậu và bao dung”. Thì ở đây VẾT DẰM của nhà thơ Võ Tấn Cường là vậy.

DUNG THỊ VÂN

14/10/ 2021

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác