NHỚ VỀ CÔ GIÁO TÔI
Cô là giáo sư dạy Pháp Văn của lớp tôi vào năm lớp Đệ Thất ( tức lớp 6 bây giờ ) Vào thời đó các thầy , cô dạy từ lớp 6 trở lên đều được gọi là giáo sư . Cô tên là Trần Thị Tuyết Vân, cô có một phong cách từ tốn , dịu dàng đồng thời luôn tạo sự gần gũi giữa cô và trò . Nhớ ngày đó bọn tôi bốn năm đứa hay rủ nhau len lén đi sau lưng cô để thưởng thức mùi nước hoa nhẹ nhàng toát lên sự quý phái. Bạn bè lớp tôi đều rất quý mến cô cũng như dành nhiều tình cảm và sự trân quý về cô . Tuy rằng đã hơn 50 năm qua rồi, nhưng tôi hình bóng cô luôn trang trọng và in sâu trong tiềm thức tôi không thể nào quên lãng .
Tình cờ tôi được một người bạn trong nhóm, khi đọc bài viết của tôi về cô thì bạn ấy cho tôi hay tin cô bây giờ đang sống một mình và ngồi xe lăn. Ôi trời ơi ! Tôi thực sự xúc động và tự hỏi làm sao bây giờ? Làm sao về cầu Kinh (Phường 3) thăm cô khi trong thời điểm nầy dịch bịnh đang ở khắp mọi nơi ! Tôi thực sự lo cho cô , thương cô quá đi. Hiện tại, thì tôi chỉ mong cho cô được bình an chứ biết sao hơn!. Ngày xưa, thời học sinh của những năm trước 75 , chúng tôi chỉ phá phách giữa bạn bè với nhau cho nên mới có câu ” Nhứt quỷ nhì ma , thứ ba học trò ” , nhưng phải công nhận học sinh phá là phá, giỡn là giỡn, đôi khi cũng ” cúp cua ” nhưng chưa có em nào dám hỗn láo với thầy cô . Giờ đây ngồi viết lên những dòng nầy để nhớ về cô Tuyết Văn. Kính gởi đến cô một lời thăm hỏi chân thành , một lời chúc sức khỏe. Cầu mong cô được an yên trong cuộc sống . Chúng con luôn nhớ về Cô.
Học trò cũ của cô ngày xưa.
ĐẶNG THỊ KIM LAN