SAU NGÀY GIẢN CÁCH
Hơn một năm nay, mình đã sống ” cách ly ” , dù lúc đó chưa xảy ra dịch Covid 19 . Một thân một mình ở tận miệt Long Hồ, xung quanh là ruộng đồng , nhà cửa thưa thớt, dù ngay trên quốc lộ 53. Ngày ngày, buồn bã chỉ biết bắt ghế ngồi ngắm xe cộ qua lại và lướt FB ! Đến lúc xảy ra dịch bệnh, bạn mình lo mình ” đói ” nên thỉnh thoảng lại xuống tiếp tế, nào là lạp xưởng, đồ hộp, cá cơm kho tiêu, mì gói, bánh trái …dù mình có rau đầy vườn, cá đầy hồ, vậy mà bạn mình vẫn lo, thương hết sức ! Cuộc sống mình tương đối an nhàn, chỉ có hơi buồn nên bạn bè hú là mình có mặt ngay. Đến lúc phải giãn cách xã hội thì lại được em trai triệu hồi về Vĩnh long không cho ở trong Long Hồ nữa.
Lúc này, ngày nào chỉ cũng ăn ngủ và chơi giỡn với tụi cháu nhỏ nên thân thể lên cân vù vù! Mình tự an ủi là phải vậy mới chống được bà cố rô na ! Ở nhà mình buồn và nhớ nhóm TPH 74 quá! Ngày 26/4, thành phố Vĩnh long mới xoá giãn cách xã hội thì 27/4 mình đã dọt lẹ lên Sài Gòn. Đầu tiên, là đến thăm hai vợ chồng Điệp Thuỷ ở Q11, rũ nhau ra Phú Lâm thăm vợ chồng Lệ Hằng . Ngày 1/5 có mười một bạn tập trung tại nhà mình bên Q4 nhậu nhẹt mừng đã qua thời gian giãn cách xã hội, đồng thời cho thoã lòng nhớ nhau ( không dám mời đông vì sợ vi phạm quy định ) . Khu phố bình yên vắng lặng vì còn ảnh hưởng của dịch, nay bỗng ồn ào do những ông bà U70 tụ họp ! Vui quá đi vì ai cũng mạnh khoẻ !
Ba ngày sau, mình về lại Vĩnh Long, thì hôm sau 5/5 vợ chồng Lệ Hằng lại từ Sài Gòn về đón mình đi Tam Bình thăm vợ chồng Huệ Lê . Tình thương mến thương , không thể nào kể hết ! Đúng là qua trận dịch nầy mới thấy gia đình – bạn bè gần gũi quan tâm nhau biết bao !
Nguyễn thị Việt
Lớp 12B (NK74)
h3 Liên hoan mừng thoát đại dịch tại sài Gòn
h4 tại gia đình Huệ Lê