ĐẾN BÌNH ĐỊNH CHỈ VÌ MONG ĐƯỢC. . . BÓP VÚ ?
Ở Bình Định có một địa danh du lịch nổi tiếng là Hầm Hô, thuộc huyện Tây Sơn (cũng gần bảo tàng Quang Trung, nơi hằng năm diễn ra lễ hội Đống Đa nổi tiếng, sự kiện du lịch lớn nhất ở Bình Định, tổ chức vào mùng 5 tháng giêng âm lịch hàng năm). Đây là nơi sơn thủy hữu tình, thiên nhiên khoáng đạt, hằng năm hút lượng du khách đến tham quan nghỉ mát rất đông.
Giữa ngút ngàn của rừng xanh dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, Hầm Hô nổi lên một danh thắng thiên nhiên tuyệt mỹ, một kỳ diệu của tạo hóa. Đến với nơi đây, chúng ta được trở về với thiên nhiên hùng vĩ, được đắm mình trong thế giới bồng lai tiên cảnh và như được trút bỏ mọi lo toan của cuộc sống hiện đại. Nơi đây bạn được thả hồn với với khúc sông Trời Lấp, với Hòn Chuông, Hòn Bóng, với Đá Thành, Bàn Cờ Tiên, Dấu Chân Khổng Lồ và một hệ sinh thái rừng đa dạng. Và đặc biệt, bạn sẽ rất thích thú với một hòn đá, có gắn biển ghi tên hẳn hoi, đó là đá Bóp Vú!
Theo chuyện kể dân gian truyền miệng, thì vì Hầm Hô là nơi sơn thanh thủy tú, nước mát trong lành nên các tiên nữ trên trời vẫn thường xuống đây tắm. Giữa nơi rừng sâu thanh vắng, không một bóng người, các nàng tiên không ngại ngần, vô tư trút bỏ hết xiêm y, để lộ “dầy dầy sắc đúc một tòa thiên nhiên” (Nguyễn Du), ngâm mình dưới lòng suối mát (có lẽ từ “tắm tiên” tức tắm khỏa thân hoàn toàn, có lẽ xuất phát từ việc các nàng tiên tắm như vậy chăng?).
Nhưng rừng sâu không phải không có người. Một lần, có một chàng tiều phu lạc bước vào Hầm Hô, vô tình xí được xiêm y của tiên nữ.
Theo mô típ của truyện cổ tích thì hai người sẽ thành vợ thành chồng kiểu như công chúa Tiên Dung phải lấy chàng trai khố rách Chử Đồng Tử. Nhưng trai Bình Định đầy nghĩa hiệp (xưa nay vậy mà, híc! 😀 ), chàng không nỡ để tiên nữ phải xuống trần vĩnh viễn, nên đã trả lại xiêm y cho nàng trở về trời. Để trả ơn, trước khi bay về trời, nàng đã chìa hai trái đào tiên cho chàng thưởng thức.
Từ đây, hòn đá diễn ra sự việc được người đời gọi là đá Bóp Vú. Người Bình Định thô kệch, chân chất lại ăn nói lỗ mãng, nên bóp vú thì nói thẳng là bóp vú, chẳng vòng vo tam quốc “nâng niu mơn trớn nhũ hoa” cái con mẹ gì cả, dài dòng phức tạp lằng nhằng, lại thêm khó hiểu!
Cho nên hòn đá chết danh với cái tên “đá Bóp Vú”.
Kỳ thực đây là hòn đá trấn thủ ở một con đường độc đạo, một cái eo hiểm nghèo. Người đi qua đây buộc phải vịn chặt vào hòn đá, chứ nếu không thì rơi tòm xuống nước.
Thế nhưng, dù vậy, khách du lịch được dẫn đi xem đá Bóp Vú, các anh nam thì vẫn hí hửng, còn các chị khi thấy tấm biển ghi cái tên rõ ràng, rú lên rồi đấm lưng nhau thùm thụp, cười re ré! Vì vậy khách du lịch đừng mơ là đến đây sẽ được… bóp vú, mà chỉ bóp đá đau tay thôi nhé!
Đặng Vỹ
H 2