ĐÓN XUÂN NHỚ MÁ !
Những ngày cận Tết rồi cũng sắp khép lại. Má có biết mỗi lần Xuân về thì những kỉ niệm hồi còn ở với má cứ sống lại trong con, trường Tống Phước Hiệp của thuở ấu thơ đã không còn, giống như con cũng không còn có má.
Trường gắn liền với tháng ngày cắp sách như má gắn liền với tuổi thần tiên của con, má ơi! Mỗi khi gần Tết má lại dẫn chị em con đi uốn tóc. Cái mùi thuốc hôi quá chừng, hôi làm con khó chịu nhưng má cứ dỗ dành rán chịu để làm đẹp ngày Tết. Má may cho ba chị em con ba cái áo đầm kim tuyến ba màu: xanh vàng hồng rất đẹp, giờ con còn nhớ mỗi lần mặc vào thấy mình giống công chúa quá nhưng mặc có một lần, thì tết năm sau áo đã ngắn rồi, má chép miệng: sao mau lớn thế! Nhưng rồi má cũng vui vẻ mua đồ mới khác, không nhớ là đồ bộ hay “đồ tây”(hồi đó gọi vậy cơ). Nhớ sáng mùng một, má mở tủ lấy hộp vàng đựng ba cây kiềng (vàng 24) đeo cho ba đứa , mỗi đứa một chiếc lắc vàng tây ( vàng 18). Sau đó má dẫn ba chị em đi mừng tuổi họ hàng đến trưa. Những bao lì xì đầy túi khi về má tịch thu hết rồi lì xì một bao cho có hương có hoa. Hồi đó, còn nhỏ chưa biết ham tiền nên không phản đối, má cũng biết vậy nên khi mình lớn một chút thì má để dằn túi luôn Qua Tết đi học thì má khỏi cho tiền ăn hàng cả tháng chớ ít sao!
Vậy, trước sau tụi con cũng xài mà! Con nhớ mỗi lần đi học, má bắt ngồi lại thắt hai cái bính cho con gái rồi mới cho đến trường. Sau này má cho uốn tóc nên khỏi ngồi chải chuốt nữa.
Lại nhớ hồi đó đâu có chợ đêm “thường trực “như bây giờ. Chỉ có qua rằm tháng chạp chợ mới bán ban đêm, rộn rịp nhất là từ hăm ba đưa ông Táo về trời. Lúc nhỏ, má dẫn con đi mua giày dép quần áo, mấy năm tiếp theo được má cho phép tự do mua sắm. Hể gần Tết có chợ đêm là mấy chị em dẫn nhau đi , chỉ là đi để xem thiên hạ kẻ mua, người bán cho vui, nhưng mà lại thích vì chợ đêm đâu có hoài!
Mà biết sao thích đi không, bởi vì ra đường là có người theo. Mấy hắn làm quen với những lời tán tỉnh, nhỏ em thấy “trai đẹp” mới trả lời, còn xấu quắc thì dấm dẳng cho họ chán mà chuồn lẹ, nhỏ em ranh lắm nha, nó cứ thay mình “xử lý” mấy trường hợp từ thượng vàng hạ cám. Còn mình thì cứ cúi mặt nhu mì ai hỏi cũng không trả lời ( cái đó là làm màu thôi)
Vớ vẩn vậy cũng hết chín đêm chợ Tết “góp lại đường đi vạn dặm đường”
Ngày ba mươi vắng tanh đến chiều thì vắng hẳn không ai ra đường hết, các tiệm, quán xá đóng cửa toàn bộ, nên má phải chuẩn bị thức ăn nước uống cho ba ngày tết. Ra mùng họ mới bán lại mà cũng thưa thớt chớ không giống như bây giờ mùng một cũng có người bán lại rai.
Cuộc sống khó khăn nên tranh thủ người nghỉ, mình bán, hơn nhau là chỗ này, để kiếm ra tiền
Cái Tết giờ khác xưa rồi đó má, con đường từ nhà đến trường giờ cũng thành xa lạ, cố níu kéo truyền thống tết xưa sao mà khó quá. Má ơi!
Oanh Đoàn
H
Bài viết hay , cảm động của Oanh Đoàn về những ngày xa xưa còn mẹ ,,cuộc sống , tâm tình con người , nghi thức ngày xuân thời nay dần khác xưa nhiều ..đáng báo động ! Chúc tác giả vui xuân đi ,,thời nào rồi cũng sẽ qua ,,hãy tự tạo niềm vui cho mình ,,nhẫn nhục rồi sẽ quen ,,
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )