THĂM BẠN
Trong chuyến về quê dì ở Mỹ Tho, tôi có dịp ghé thăm Phan Văn Hà và Trương Thị Nương, bạn thời đại học Cần Thơ. Chúng tôi học cùng lớp từ ngày đầu nhập học năm thứ nhất cho đến khi tốt nghiệp ra trường, không những thế, qua những năm học chúng tôi tìm đến nhau lúc đó bọn nữ chúng tôi gồm 7 bạn : Nương- Hồng- Phi Rom- Hoàng Lang-Xuân Huê- Huệ Phương và Kim Hà để thuê chung chổ ở nhằm có điều kiện trao đổi hỏi han nhau bài vở, cùng sinh hoạt an ủi nhau của những người đi học xa nhà. Nương rất thông minh, học giỏi, hay chỉ bạn học có những gì bạn không hiểu, còn anh Hà là lớp trưởng rất là trách nhiệm, đa đoan công việc, ngoài quán xuyến lớp hàng tháng còn phải đi nhận nhu yếu phẩm như gạo, các thứ về phân phối cho các bạn. Nhớ có lần đi học tôi bị té do chạy xe đạp qua ổ gà, xe bị gẩy cổ, tôi té nhào xuống mặt đường làm bị thương vùng mặt, trầy xướt mẻ răng cửa, phải nghỉ học cả tuần, anh Hà đại diện lớp có đến thăm tôi.
Hàng ngày chúng tôi đăng ký ăn cơm tháng, có người mang đến tận nhà cho chúng tôi mỗi người một cà mên có 3 ngăn gồm cơm, canh và món mặn, nhưng thỉnh thỏang chúng tôi cũng tự nấu và thường mua rau muống của em bưng bán đi ngang nhà, mua một bó rau ăn được 2 ngày, ngày đầu ăn luộc lá, nước luộc làm canh, còn cọng chưng trong thau nước cho tươi để ngày sau cắt khúc xào mỡ, vậy mà chúng tôi ăn ngon lành, một lần dì tôi từ Mỹ Tho đến Cần Thơ tìm nhà thăm tôi, đến đầu hẽm hỏi thăm thì được cô bé bán rau dẫn đến tận nhà, làm dì tôi nhắc hoài về còn kể lại cho bà con ở quê nhà có một phen cười lộn ruột.
Sau khi tốt nghiệp, tôi về dạy tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, còn Hà và Nương về Tiền Giang. Vài năm sau đó, những lần về Mỹ Tho tôi vẫn ghé thăm hai bạn, lúc tại trường Nguyễn Đình Chiễu, khi thì tại nhà, nhớ hoài và thương lắm hình ảnh thật đẹp của bạn Nương ngồi đưa võng con ngủ, bấy giờ các cháu đã trưởng thành và có gia đình con cái. Câu chuyện hai bạn Hà – Nương vẫn ấn tượng trong tôi: hai người học cùng lớp, quen nhau thời đi học, rồi kết hôn trước khi tốt nghiêp ra trường, một cặp đôi hoàn hảo thật tuyệt vời. Nhìn ảnh hai người thật đẹp, tôi không phải thầy tướng số, nhưng tôi càng nhìn càng thấy gương mặt của cả hai lại rất giống nhau từ sóng mũi càng lộ đầy nét nhân hậu, người xưa thường nói, “đồng vợ, đồng chồng tác biển Đông cũng cạn” thật đúng.
Bạn tôi cả vợ lẫn chồng việc nước, việc nhà, thật giỏi, con cái thành đạt, gia đình hạnh phúc, nay đã về hưu rồi bạn Hà vẫn còn dành thời gian hoạt động cho xã hội, việc xây nhà tình thương, giúp đỡ người bệnh tật hiểm nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, thật đáng trân quý, hình ảnh quà tặng kỷ niệm với thầy cô trong ngày họp lớp lần 2 vừa qua thật thấm tình vẫn còn in mãi trong tôi.
Sau bốn mươi năm quay lại đất Tiền Giang, tìm lại kỷ niệm, con đường đến nhà hai bạn mọi thứ quá lạ, chẳng biết nhà bạn ở hướng nào (?) phải điện thoai, và mình phải nhờ đứa cháu ở Mỹ Tho đưa đến. Gặp lại hai bạn, ba sinh viên già trò chuyện rôm rã thật vui, rất tiếc thời gian quá gấp nên không thể ở lại dùng cơm trưa cùng gia đình, dù hai bạn đã chuẩn bị đãi khách, nhưng tôi không quên mang về những món quà bạn tặng, nhâm nhi trong lúc trực. Chúc hai bạn Hà – Nương cùng con cháu sống vui, sống khỏe, mãi mãi hạnh phúc.
Phi Rom
H1 Phi Rom tại nhà Hà – Nương TP Mỹ Tho
H2
H3
H4
H5
Tình bạn tuyệt vời.
Gấp gì cũng phải ăn ba hột cơm với bạn thân, nhen Phi Rom. hi hi.
Đi Mỹ Tho về trong ngày, còn nhiều việc phải làm không có thời gian, nhưng có nhiều quà tặng mang về thích lắm, cám ơn bạn đã nghía qua, chúc Hạnh vui khỏe.
Bên bạn là vui chị ơi
Tình bạn thật quý! Giờ còn gặp nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa ko còn gì vui hơn chị Rôm Neang Phi u
Vui quá ha , Phi Rom Ở nha Ha Nương phải không ?