CỔ SỬ của Trần Tuấn Kiệt
Trong đời mình, Sa Giang Trần Tuấn Kiệt hoạt động ở nhiều lãnh vực: làm thơ, khảo cứu, nhà xuất bản, võ sư…nhưng người ta chỉ nhớ ông như là thi sĩ. Trong thơ, lục bát là một thể loại ông có nhiều bài hay, như bài: /Giải lụa điều/thắt lưng với giải lụa điều/nàng trơ vóc hạc bên triều thanh thiên/trời cao bồng đảo nổi lên/nhân gian từ đó xa miền thái hư/mây giăng hải đảo xa mù/đỉnh non trường tại thiên thu hiện hình/…
Ca tụng nhan sắc một người phụ nữ đẹp đến thế thì thôi! Những bài 8 chữ trường thi của ông tương đối hiếm. Xin giới thiệu tiếp với các bạn một bài như thế.(QĐ)
CỔ SỬ
Trăng thế kỷ nhạt nhòa trang lịch sử
Áng mây chiều tung tóe vết thương xưa
Thành quách cổ lộng ngời bao chiến tích
Mồ hoang vu hiu quạnh đến muôn thu
Chiều ta bỗng trở thành người lữ khách
Tìm người yêu thất lạc đến bao giờ
Nàng như bóng mây ngàn và hạc nội
Mà hiện tiền sông núi quá tiêu sơ
Ta bước đến bên cồn sương thủy trúc
Nhìn tơ sương mỏng mảnh sợi tơ tình
Ôi hình ảnh của người yêu lạc lõng
Đêm nay mờ ẩn hiện như thủy tinh
Ta choáng váng khi trời buông tiếng sấm
Miếu đình xưa thần thánh đã ra đi
Sầu ở lại bên trang tờ mỏng mảnh
Ôi vô cùng lắng đọng bóng vương phi
Hồn mộng ảo bên Cồn Tiên thuở trước
Biển dâu này còn để lại mơ hồ
Ôi viễn khách đời ta vừa thức giấc
Nỗi bi hùng sử lạnh mấy cơn mơ
Trần Tuấn Kiệt