KỶ NIỆM MỘT LẦN ĐI CHƠI VƯỜN

Ngày đăng: 31/05/2019 10:57:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Làm sao quên ngày đó dù đã mấy mươi năm, nhất là mỗi khi những chùm phượng đỏ xuất hiện trên những tán lá xanh rờn. Bọn tôi năm đứa sau khi dự lễ tổng kết xong rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ . Bỗng nhiên, Hiền- bạn tôi lên tiếng rủ chúng tôi về nhà nó ăn mận . Lúc đầu tôi có hơi ngần ngại vì nghe nói nhà nó tuốt trong Phước Hậu. Nhưng con Thu, con Lan, cả con Nga là đứa ít nói nhất cũng hăng hái tán thành. Thế là tôi cũng nghe hưng phấn ( dù cũng nghĩ đến chuyện về muộn sẽ bị rầy ). Lúc ấy chỉ sợ bị la hoặc nặng hơn là ăn đòn chớ đâu nghĩ nỗi lo lắng của mẹ khi con đi học về trễ! Mỗi đứa một chiếc xe đạp với chiếc áo dài bay theo gió. Đang đi, bỗng sau lưng có tiếng gọi : Ngũ long công chúa, định đi đâu vậy? Có thể cho tại hạ theo cùng để bảo vệ hay không? Mấy cái đầu cùng quay lại. Thu kêu lên:Hùng bò, theo dõi tụi này hả? Hùng cười đưa hàm răng trắng như khoe của: -Từ lúc mấy bà bàn nhau trong quán chè kia!

Thêm mấy chiếc xe chạy trờ tới , tim tôi đập mạnh khi thấy người ấy. Còn Lan thì má đỏ bừng , con bé từng nói nó ngưỡng mộ nét đẹp phong trần của anh Khang. Lan đạp xe chậm lại bảo :

-Thu, mày hỏi nó muốn gì? Chắc là nghe nên Hùng đáp: -Cho tụi này tham gia “về vườn” với! Lan hất hàm : Hỏi Hiền đi , nhà của nó , muốn tiếp hay không là tuỳ. Hùng vẫn nụ cười nhăn răng:  – Hiền OK là cái chắc. Mận chín đỏ cây không ăn rụng hết uổng lắm!

Senior high school girls ride bicycles with impeccable style, wearing elegant Ao Dai uniforms. Ho Chi Minh City, Vietnam

Hiền cười thoải mái: -Nhưng bên bạn có mấy người? Sao biết mận nhà tui chín đỏ cây ? Chỉ toàn mận trắng không hà! Cái kiểu chạy hàng ngang hàng dọc nói qua nói lại chắc bị người đi đường chưởi quá! Hiền kết luận rồi tăng tốc chiếc xe đạp màu nho: – Vậy xin mời. Tôi chạy theo mà trong lòng bấn loạn. Không ngờ sự tình cờ này cho mình một niềm vui bất ngờ vậy. Từ lâu tôi “ để ý” anh chàng học giỏi đẹp trai trong lớp nhưng không dám tỏ cùng ai. Tình cảm ấy như nụ hoa đằm thắm nở trong đêm , chỉ mình biết mình hay  âm thầm toả hương kín đáo. Hằng ngày nhìn các bạn gái xinh đẹp bao quanh, thân mật, gần gũi Khang, tôi không hề dám đến gần. Hôm nay, khi đến nhà Hiền, chiếc xe đạp của tôi vô tình dựng cạnh xe ai đó lòng cũng thấy rộn vui . Bỗng nhiên vẻ liến thoắng biến mất, tôi trở nên ít nói. Lan, Thu rồi Nga chạy ùa ra mấy bờ mương , tôi đi sau cầm rổ, lơ đảng nhìn những chùm mận lủng lẳng không buồn giơ tay hái. Mương bên kia, mấy anh bạn cũng triệt để hái mấy chùm mận hồng đào đang độ chín. Một ánh mắt dịu dàng gởi qua. Khang đang nhìn ai nhỉ? Hiền xách tô muối ớt đi ra, cả bọn xúm nhau ăn bên chiếc bàn đá đặt sau nhà . Kẻ đứng, người ngồi, ăn lấy ăn để, phút chốc hai rổ mận bay vèo. Hùng xoa bụng : Ăn rồi thấy xót ruột quá Hiền. Chắc phải về kêu má bới cơm nguội ăn quá! Hiền mỉm cười hiền như cái tên của nó: Mẹ tui nấu cơm rồi, chút nữa mấy bạn ở lại ăn cơm canh chua cá lóc kho. Ngoài Khang, Hùng còn hai người nữa là Vũ và Quốc. Cũng là Hùng tiên phong vỗ tay hoan hô trước. Hiền đề nghị các bạn nam ai biết leo dừa thì leo hái cho cả nhóm uống giải khát. Hùng điềm chỉ Quốc, thế là không đợi kêu réo, Quốc như con sóc leo thoăn thoắt lên cây dừa cạnh mé mương đầu tiên. Trong cuộc chơi này trông Khang có vẻ sao sao ấy.. Sau cùng thì chúng tôi đều lặng người khi nghe Khang nói sẽ về Sài gòn học tiếp . Khang từ biệt bạn bè mà ánh mắt xa xăm, tim tôi thắt lại với mối tình học trò chưa chớm đã tàn! Cho nên làm sao quên được mùa hè với ngày lễ Tổng kết năm học ngày xưa ấy!! Đã vậy về nhà trễ bị mẹ quất cho mấy roi, nhưng sao không thấy đau . Có lẽ nỗi đau trong tim về một tình yêu đơn phương đã làm tê dại cảm giác roi đòn..

Đoàn Kim Oanh

Đệ nhất C(NK69)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác