Ngày Xuân …bói Kiều

Ngày đăng: 19/01/2019 08:17:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Các nhà nho ngày xưa sáng mùng một Tết họp mặt uống trà sớm, kế là đi cúng đình hoặc viếng chùa … sau về nhà của 1 người trong số ấy, bàn chuyện thơ, văn, cầm, kỳ, họa, tửu …. Kế tiếp là BÓI KIỀU .

Đặt quyển KIM VÂN KIỀU trước mặt, mắt nhắm lại, bày tỏ ước nguyện vào năm mới : danh, lợi, tình duyên …. Mở trang sách, trúng vào trang nào, câu nào thì số phận sẽ ứng vào đó.

Ví dụ mở vào trang : Bắt phong trần phải phong trần.
                                  Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Thiện tâm ở tại lòng ta .
                                   Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Còn xui xẽo hơn      :  Thất kinh nàng chửa biết đà làm sao ?

Xè xè nắm đất bên đàng,
                                    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng, nửa xanh.

Xui hơn nữa             : Mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao .

LỜI BÀN  :                Thất kinh nàng chửa biết đà làm sao ?
Nghĩa là Nàng Thúy Kiều mất (thất) kinh, đã có chửa rồi.

Xè xè nắm đất bên đàng.
                                     Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng, nửa xanh.

Nghĩa là Mấy giai nhân (dập dìu tài tử, giai nhân) đi tảo mộ, mót tiểu, sẳn đám cỏ bên đàng, ngồi xuống tiểu (xè xè : tiếng nước chày ; nước tiểu tưới lên cỏ làm cỏ héo nên nửa vàng, nửa xanh )

Còn câu :                     Mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao .
Xin miễn bàn.

ĐẶC BIỆT :  Lúc học cấp 3, tôi rất hâm mộ nhà văn Vũ Hạnh qua các tác phẩm : Quả đấm, Con chó hào hùng, Người Việt cao quý, Bút Máu …….. đặc biệt là quyển Đọc lại Truyện Kiều , trong quyển nầy nhà văn Vũ Hạnh đặt 1 vấn đề rất mới là : Tại sao Tiên Điền Nguyễn Du không cho Nàng Kiều 1 đứa con ? đề tài nầy thầy dạy Văn cho thảo luận trong lớp.

Chính là chỗ nầy, bọn học sinh chúng tôi mới giãi mã câu “Thất kinh nàng chử biết đà làm sao ?”.  Nhất Quỉ, Nhì Ma, Thứ ba học trò mà !

Trở lại chuyện BÓI KIỀU, trúng trật phải chờ hết năm mới biết, mặt trời lên cao, thức nhắm người nhà đã dọn lên . Xin mời các bạn nâng ly chúc mừng năm mới.

Giờ đây ngồi viết lại mấy dòng nầy, lòng bồi hồi nhớ lại từng thầy cô dưới mái trường Trung học Thoại Ngọc Hầu Long xuyên thân yêu : Cô Tuyết,cô Phi Phụng, cô Ngọc Diệp, cô Nguyệt … Thầy Trung, Thầy Lộc, Thầy Phượng ….. các bạn bè cùng lớp …. Các mối tình ngây thơ…. Kẻ còn, người mất …. Biết làm sao hơn ?

Nhớ lại các thú vui tao nhã mấy ngày Xuân của ngày xưa, như trong quyển Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân có thú Thả Thơ, Đánh Thơ , Uống Trà … nhất là truyện Chữ Viết Người Tử Tù.

Bài thơ  ÔNG ĐỒ GIÀ của Vũ Đình Liên :

Mỗi năm hoa đào nở.
Lại thấy ông đồ già.
Bày mực tàu , giấy đỏ.
Bên phố đông người qua.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Năm nay hoa đào nở.
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ.
Hồn ở đâu bâu giờ .

Kẻ hậu sinh nầy chỉ có 1 tấm lòng xin gởi đến Những người muôn năm cũ : Phan Khôi, Tãn Đà, Tú Xương, Nguyễn Tuân, Vũ Đình Liên ……………. Xin các ngài nhận cho . đồng thời mượn 1 khổ chót bài thơ Chúc Tết của cụ Tú Xương , chúc tết năm nay …..

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.

Nào Mùng Một Tết Năm Con Chó , chúng ta BÓI KIỀU các bạn nhé !

TRỊNH KIM THUẤN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác