TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN IX)

Ngày đăng: 2/12/2018 10:18:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Đối với em, tình yêu xác thịt là một dấu hỏi lớn. Em đã hôn và đã được hôn nhưng chưa bao giờ có ai khơi dậy được sự ham muốn cũng như cảm giác khao khát nơi em. Khi gặp anh, ngay trong giây phút đầu em đã cảm thấy như đứng trong lửa. Sự hiện diện của anh, ánh mắt, nụ cười làm em khao khát. Khi không có anh bên cạnh, tâm trí của em vẫn ngập tràn hình ảnh của anh. Trong khi em phải chiến đấu với cảm giác yêu đương xác thịt càng ngày càng gia tăng thì anh tuy âu yếm, nồng nàn nhưng hình như vẫn còn dè dặt. Vì lý do gì? Bây giờ em mới thấy rõ, sự thiếu hiểu biết của em ngày xưa thật không thể tưởng tượng được.

Hinh 1

Em được học môn sinh lý trong trường dòng của các bà Sơ. Giờ học này diễn ra trong một ngày mưa, do Sơ Mary Raphael đảm nhiệm. Mắt nhìn chăm chú vào đồ bản hoá học được treo trước mặt, trên bức tường của phòng dậy môn sinh vật, Sơ kể cho chúng em nghe những điều về sinh lý mà chúng em muốn biết.
Hôm đó, chúng em được dậy tình yêu xác thịt là điều xấu xa mà người ta chỉ dành cho người mình yêu. Một thiếu nữ đứng đắn không được thích tình yêu nhục dục. Những người thiếu khôn ngoan không thể từ bỏ điều này để đi tu thì phải để dành cho chồng của mình với mục đích là để truyền giống. Đàn ông có sự đòi hỏi cũng như ham muốn nhục dục rất mạnh và không thể kềm chế được, vì vậy bổn phận của phụ nữ là làm sao để kiểm soát được “tất cả”.

Không ai trong chúng em, kể cả Lesley Rayner, mang tiếng là sống buông thả vì mẹ của cô ta là diễn viên, cũng không dám lên tiếng hỏi về ý nghĩa của chữ “tất cả” cũng như những gì thuộc về cái “tất cả” này.
“Này, các cô phải nhớ kỹ điều đó.” Rốt cuộc, Sơ tuyên bố. Chúng em thấy rõ là Sơ như được giải thoát khi giờ học chấm dứt.
“Khi các cô chỉ có một mình với cậu thanh niên ở trong phòng và để cho việc “khủng khiếp” xảy ra thì đó là lỗi nơi các cô. Trên xe bus các cô phải khép chặt đầu gối lại và sau đó nhớ rửa tay cho sạch.”
Cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu, tại sao có sự liên hệ giữa việc đi xe bus với việc rửa tay, cũng như giữa việc một mình với một thanh niên trong phòng với chuyện “khủng khiếp” có thể xảy ra.

Không phải trong tu viện thiếu những ấn tượng gợi cảm bởi vì nơi đó đầy mùi thơm tinh khiết của chăn mền, mùi sáp ong dùng để đánh bóng, mùi trầm hương nơi nhà nguyện, mùi thơm ngát của các đoá hồng cắm trong các bình trang hoàng lối đi, mùi nhựa thông của các thanh củi xếp đầy trong lò sưởi mà chẳng bao giờ được đốt lên.
Tiếng kêu sột soạt khi áo của các Sơ lướt trên sàn nhà bóng láng, tiếng xâu chuỗi chạm vào nếp nhăn trên váy của các bà, tiếng cầu kinh thì thầm của các nữ học tu vẳng đến từ xa, tất cả tạo nên nhạc điệu nơi hậu trường trường học của chúng em.

hinh 2

Chung quanh chúng em đầy những hình ảnh linh động của Chúa. Hình chúa Giê Su với trái tim ngự trị ở phòng khánh tiết của trường. Một người đàn ông đầy râu với cặp mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng và một lỗ hổng lớn nơi ngực, nơi mà trái tim thật to, màu đỏ đang đập. Trái tim to bằng đầu của Chúa. Trên đầu Chúa đội một vòng dây đầy gai và từ đó nhỏ những giọt máu ở đầu cũng như trên áo. Trong phòng cũng có hình Chúa nhưng trái tim không to và hiện rõ, thay vào đó có hình của một phụ nữ tuyệt đẹp đang rửa chân cho Chúa và lau chân cho khô bằng mái tóc màu đồng của bà. Chúa để tay trên đầu của người đàn bà này để ban phước lành.

H 3

Bức tranh Maria Magdalena dưới chân Chúa làm mê hoặc chúng em. Cuối cùng bức tranh này bị gỡ đi vì chúng em hay đứng ngắm và có ý nghĩ xấu trong đầu. Không lẽ những ý nghĩ đều xấu mặc dù chính người xem cũng không biết là mình đang nghĩ gì. Bức tranh được gỡ đi ít ngày thì chúng em mới được biết, qua miệng của Lesley Rayner, Maria Magdalena là gái điếm. Có thể đúng như vậy nhưng mái tóc của bà đẹp không tả. Trước khi nữ tài tử Nicole Kidman xuất hiện trên màn ảnh thì một mái tóc như thế chỉ vệ nữ của Botticelli và Lady of Shallot của Tennyson mới có được.

Sự quyến rũ lớn nhất là ở nhà nguyện nơi chưng hình diễn tả con đường khổ nhục của Chúa Giê Su. Đức Chúa xanh xao, gầy gò và chỉ đóng một chiếc khố. Theo Lesley Rayner, nếu quan sát thật kỹ những bức hình này thì người ta có thể nhận ra được khố che đậy cái gì. Vì lời chỉ dẫn này mà trong khoảng thời gian trống giữa buổi ăn trưa và những giờ học vào buổi chiều, số nữ sinh đến viếng nhà nguyện tăng nhanh một cách bất ngờ. Không phải chỉ riêng em mà tất cả chúng em đều thèm khát được biết những điều trong gia đình thường tránh không nói tới, nhất là những đề tài ngượng ngùng liên quan đến cơ thể con người. Những người trong chúng em nếu không có anh em trai thì phải dựa vào thông tin của các bạn khác. Tiếc thay những bạn này lại không có khả năng hội hoạ hoặc là anh em của họ bị dị hình. Cũng vì thế mà những bức hình diễn tả chặng đường gian khổ của Chúa là niềm hy vọng duy nhất giúp thêm cho sự hiểu biết của chúng em. Ngoài những tấm hình này còn thêm lời hứa của Lesley Rayner là cô ta sẽ đem cho xem một tấm ảnh phóng lớn của vũ sư Nijinsky trong chiếc quần vớ, một lời hứa mà chẳng bao giờ được thực hiện.

Ở trường cũng như tại nhà, tất cả những gì liên quan đến cơ thể con người đều không được nói đến. Dơ bẩn và cũng có thể nguy hiểm nữa. Nhục dục cũng như cảm xúc không được phép làm xáo động nước trong như gương của mặt hồ tại gia. Cha mẹ em ngủ riêng, mỗi người một phòng và em chưa bao giờ thấy ông bà âu yếm chứ đừng nói là hôn nhau một cách nồng nàn.Trên dây phơi quần áo treo những chiếc áo lót của mẹ, cứng như áo giáp của các hiệp sỹ. Điều luôn được nhắc nhở là phải kiểm soát được cơ thể của mình. Năm mười hai tuổi khi có kinh nguyệt lần đầu tiên, em nghĩ là mình bị xuất huyết nên hoảng sợ. Không giải thích được vì quá ngượng ngùng, mẹ đem em tới phòng mạch của bác sĩ, một ông bác sĩ già sáu mươi tuổi, thiếu nhẹ nhàng nhưng chân tình, ngày xưa là bác sĩ quân y. Ông cũng cảm thấy việc này quá khả năng của mình nên thì thầm chút gì đó về dạ con, vẽ sơ qua một số ống lạ lùng trong cuốn sổ ghi chú và giơ ra cho em xem nhưng chẳng đủ để cho em trông thấy rõ ràng. Một vài ngày sau, mẹ em hai má đỏ lên khi nhét vào tay em một tập sách nhỏ có sọc hồng-trắng và bảo em đọc. Với hy vọng là trong cuốn sách này em sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi nóng bỏng của em cũng như sự bí ẩn của cuộc đời nên em đọc từng trang để tìm thông tin. Tất cả đều dùng những thí dụ nơi thú vật để giải thích, thú vị hơn nữa là có cả rùa lẫn ruồi. Em không ở trong tình trạng có thể liên kết được những ý nghĩ như vậy.

Hậu quả là với tuổi mười tám, em chỉ có thể tin cậy vào những gì đến từ bản năng của mình cùng một số điều nhận xét được thì thầm của các bạn gái khác. Em tự hỏi, một người đàn ông trưởng thành, từng trải như anh cảm thấy như thế nào khi trong cùng một lúc vừa tiến tới đích cho sự tăng trưởng tình yêu xác thịt vừa là người bảo vệ cho sự trong trắng của em. Anh đã đánh thức dục vọng nơi em và bất cứ lúc nào anh cũng có thể lợi dụng được, nhất là em luôn tìm cách dâng hiến cho anh. Thật khó cho anh để mà kềm chế-trong nhà của cha mẹ, em đã vào giường với anh trong khi ông bà dự lễ phục sinh, tại nơi vắng vẻ trong rừng, bên thác nước và nhất là trong căn hộ của vũ công Bobby, chủ nhà mới của anh quả là một người cực kỳ cởi mở. Một anh chàng Phi châu đẹp trai, dễ thương với làn da như gỗ mun, một nụ cười tươi sáng và một ý thức sâu đậm về cơ thể của mình. Anh ta là người da màu đầu tiên mà em quen biết. Đa văn hoá không có chỗ đứng trong chương trình tại trường cũng như tại gia.

“Bobby muốn nấu cho chúng ta ăn”, anh nói vào một ngày thứ bảy trên đường về nhà. “Anh ấy mời chúng ta ăn cơm trưa.”
Trong bếp, anh ta di chuyển rất nhanh nhưng với tất cả sự uyển chuyển thanh nhã của một vũ công. Trước mặt phái nam, em thường rụt rè; tiếng nói to nhưng có văn hoá, điệu bộ như muốn với lên không và dáng vẻ ngông nghênh của anh ta làm em vừa bị mê hoặc vừa bị bấn loạn. Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đó một cách thoải mái bởi em biết là anh đánh giá cao sự dè dặt và chính anh, anh cũng là một mẫu người thận trọng gần như bảo thủ. Dù thế, anh cười cùng Bobby và bạn anh ta là Joe, và anh lái em vào câu chuyện một cách đáng yêu trong khi họ trộn thịt bằm, rau củ và rau thơm trong chảo. Một mùi thơm lạ tràn ngập căn bếp. Khi chúng ta ngồi vào bàn ăn, em bắt đầu thư giãn và cảm thấy dễ chịu. Nếu anh thấy sự có mặt của chúng ta ở đây là ổn thì em không có lý do gì mà phải lo lắng. Căn bếp đầy ánh sáng cùng màu sắc, món ăn nhiều gia vị, sự hiếu khách của Bobby, nụ cười âu yếm cùng hơi ấm từ đùi của anh ép sát vào chân em đã lôi em vào sự mê hoặc của họ và làm cho em như say. Sau bữa ăn, Joe dọn những tách nhỏ xíu với cà phê thật đậm và từ dĩa hát vọng lên tiếng trống như tiếng sóng dậm của Phi châu

H4

“Và bây giờ, các bạn của tôi ơi”, Bobby nói, giang hai tay và đu đưa theo nhịp điệu, “bây giờ tôi nhảy cho các bạn xem!” Bản nhạc có tác dụng thôi miên, điệu múa hấp dẫn, trong căn bếp chật hẹp, trở nên thân mật. Tuổi của anh và kinh nghiệm anh có làm cho anh hiểu được mọi chuyện, nhưng với em thì mới mẻ và xúc động. Anh giang tay ôm em và kéo em lại gần anh. Em cảm thấy được che chở và thương yêu. Em mong muốn sau đó được một mình với anh, mắt anh phản ảnh niềm khao khát.

Sau đó chúng ta đi vào phòng, khi em nằm dưới anh trong giường, biểu lộ của anh thay đổi giữa sự âu yếm và sự khát khao nồng cháy làm em lại cảm nhận được là anh rất dễ bị thương tổn. Bức tường bảo vệ của anh đã bị phá vỡ, anh chấp nhận rủi ro, chúng ta phó mặc cho mọi sự. Thình lình cánh cửa mở ra và Joe đứng trong phòng.
“Ồ, xin lỗi!” Anh ta kêu lên và rồi cửa được đóng lại và anh ta biến mất.
Cái không khí của giây lát vừa qua cũng biến theo. Anh tặng em nụ cười mệt mỏi, rời khỏi giường, đưa tay vuốt tóc.
“Rất tiếc”, anh nói một cách hối lỗi. “Đáng lẽ anh phải khoá cửa.” Rồi anh đưa tay về phía em và kéo em lên. “Dậy đi, em yêu, trễ rồi, đến giờ phải ra ga.”
(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

Có 4 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN IX)

  1. Cô ơi, em không nhớ rõ nhưng hình như  câu truyện Liz đang kể là sau thế chiến thứ 2, tức giữa thế kỷ 20. Như thế mà vấn đề tình dục ở châu Âu vẫn còn nhiều bí ẩn đối với lứa tuổi của cô nàng 18 tuổi trong khi em cứ tưởng ở VN do ảnh hưởng văn hóa Đông phương nên tuổi mới lớn thời tụi em, đa số còn rất ngây thơ, chỉ có những rung động thuần túy của tâm hồn.

    • Năm 1962, Liz vừa đúng 18 tuổi. Ở Tây phương thế hệ trước trong vấn đề luyến ái cũng còn nhiều e dè và khó khăn chứ không buông thả như hiện tại. Tuy nhiên so với quan niệm của người Việt chúng ta thì họ cũng đã đi trước rất xa nhất là trong việc biểu lộ sự thương yêu một cách công khai trước công chúng.

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Có phải trong Tình Yêu , nếu còn ” trong sạch ” chỉ là những mộng mơ và rung đọng đầu đời của con tim, thì sẽ khó quên ? hay phải ” trao thân ” thì nhớ nhau suốt đời ?

  3. My Nguyễn nói:

    Tình yêu tinh thần và thể xác…ranh giới thật mong manh. Đoạn văn mô tả trạng thái tâm sinh lý của Liz rất tài tình Cô ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác