Cây thông tuyệt vời của Huỳnh Ngọc Châu
Tôi là người ngoại đạo, bài viết về Giáng sinh tôi thường nhờ một “con chiên” đánh giá. Con chiên này nói với tôi bài thơ hay tuyệt. Hỏi lại tác giả là ai thì biết đó là Huỳnh Ngọc Châu (NK71) một Phật tử ở Vĩnh Long, có nhiều bài viết rất tình cảm cho trang nhà (LM)
CÂY THÔNG TUYỆT VỜI
Đêm nay hai mươi bốn
Giáng sinh chốn trần gian
Con yêu Chúa vô vàn
Vì ai? Chúa gánh nạn
Rồi một cây Giáng Sinh
Trần gian vinh danh Chúa
Ngài đem lời sáng sủa
Lời rao tủa sáng ngời!
Con yêu lắm Chúa ơi!
Trên ngôi cao vời vợi
Đem ơn lành khắp nơi
Chúc ban đời hạnh phúc
Trong tận cùng ngỏ cục
Chúc hiện về đúng lúc
Dù đó là địa ngục
Vẫn hạnh phúc tình nồng
Trên dòng sông bát ngát
Những cây bần san sát
Tản mác lục bình trôi
Quê hương con tuyệt vời
Lấp lánh trên trời cao
Rồi lại nào đom đóm
Chúng lóe chớp sáng ngời
Tựa như chòm sao rơi
Tưa cây thông tuyệt vời
Tuy không có tuyết rơi
Không hang đá Chúa ơi!
Cũng không lời rao giảng
Chẳng chuông vang giáo đường
Nhưng vẫn có tình thương
Chúc ở khắp nẻo đường
Từng cánh đồng nương rẩy
Từng con sông nước chảy
Từng những dãy núi cao
Chúa tỏa vào nơi ấy
Con đều thấy Chúa ơi!
Đêm noel tuyệt vời
Chúa Giáng Sinh cỏi đời
Mang hạnh phúc khắp nơi
Ngôi hai lời nhập thể
A men Đức Chúa trời!
Huỳnh Ngọc Châu