Xem tiếp

" />

TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN III)

Ngày đăng: 10/11/2018 08:48:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Suốt cả tuần, em ở trong trạng thái xúc động và bối rối nên vào ngày thứ bảy, khi cha em chở em ra nhà ga, em run lên cầm cập. Trong khi đang đợi xe, trong đầu em diễn ra vô số những trạng huống khác nhau về những khó khăn ngăn cản em không gặp lại được anh, chẳng hạn như xe lửa không chạy nữa và tất cả những chuyến xe về Luân Đôn đều bị bãi bỏ. Ngay cả khi xe lửa đã đậu sẵn và em tìm được chỗ ngồi nơi toa tầu dành riêng cho phụ nữ mà đầu óc của em vẫn còn căng thẳng.
Đến khi em đi dọc theo Northumberland Crescent để đến nhà chị Joan thì những lo lắng tan biến mất để nhường chỗ cho niềm vui và hy vọng.

Em nghĩ, anh đứng nơi cửa sổ để nhìn em. Em làm ra vẻ tự nhiên và cố sức kềm chế không nhìn lên phía trên. Em không muốn cho anh nhận biết là em đang nóng lòng được gặp lại anh.

Thật là kỳ lạ! Mặc dù em khao khát được anh chú ý, được anh tôn thờ, được anh mơn trớn, nhưng tại sao em lại làm như thể anh chẳng quan tâm gì đến em. Ngọn lửa yêu trong em đang cháy bùng và gần như muốn thiêu huỷ em nhưng em vẫn nhận ra được là em phải dè dặt, phải giữ gìn. Trong khuôn khổ của cuộc tình, anh phải là người bắt đầu trước để chinh phục  em, để được chấp nhận hay bị từ chối.
Mặc dù thời gian qua anh lặng thinh nhưng em vẫn tin tưởng một cách bất ngờ là chúng ta sẽ đối diện nhau để cùng nhau bắt đầu một cuộc tình.
Jock mở cửa và cầm dùm em túi xách trong khi Angus chạy sổ tới em.
“Wiz, Wiz”, bé kêu lên và giang rộng hai cánh tay bé xíu. Em nhấc bé và bế bé lên cầu thang để vào phòng khách, nơi mà anh đang đợi em. “Hôn, Wiz”, bé ré lên rồi đưa miệng dính đầy mứt quẹt vào má em. Đúng vào giây phút quyết định cuộc đời thì mặt em dính đầy mứt dâu. Bé đeo lấy em như con khỉ, hai chân vòng quanh hông, hai tay bám vào cổ.  Sau khi bé đã xong việc thì tóc em dính đầy bánh mì nát bét.
Em thương Angus thật nhiều nhưng trong giây phút này, cử chỉ thương yêu của bé với em quả là không thích hợp. Ngay cả khi Joan ôm em để chào, bé vẫn cứ bám chặt lấy em. Thế đó, còn mặc áo khoác ngoài và tim đập mạnh, vẳng nghe tiếng nói của phái nam, em bước vào phòng khách để gặp lại anh.
Hai người đàn ông trẻ ngồi nơi bàn đứng dậy. Họ là khách trọ của Joan, họ cười và bắt tay em. Có trà, có bánh ngọt, có trò chuyện trao đổi, kể chuyện vui cùng tiếng cười nhưng sao chẳng thấy bóng dáng anh. Em tìm cách che dấu nỗi thất vọng và cố gắng để kềm chế. Em đến đây không phải vì Joan, vì Jock, vì Angus hoặc vì Jenny và dĩ nhiên là chẳng vì hai người đàn ông trẻ và xa lạ này mà là vì anh. Em cũng không thể tưởng được là anh không có mặt ở đây.  Bỗng nhiên những người bạn lâu năm này làm em bối rối, những người khách lạ làm em thấy quá đáng.

 

Chén dĩa đã được dọn sạch, trời bên ngoài bắt đầu tối. Em muốn cho nước mắt tự do chảy dài. Em không đủ can đảm để hỏi xem anh đi đâu và chừng nào về.
Ngày nay, nếu em kể câu chuyện này cho một người mười bảy tuổi nghe thì họ sẽ nhìn em một cách khó hiểu. “Tại sao bà không hỏi thăm về ông ấy?” vừa hỏi, họ vừa lắc đầu.
“Tại sao bà không tự gọi điện thoại cho ông ấy mà phải chờ để ông ta gọi cho bà?” Nhưng mà em đã được giáo dục theo quan niệm nghiêm khắc ngày xưa. Việc gởi thơ cho anh cũng là một sai phạm. Tiếng tăm, những gì người khác nghĩ về mình quan trọng hơn cả những tình cảm lẫn ước vọng của chính mình. Chỉ việc em đến đây là em có thể làm mất danh dự huống hồ em còn dám hỏi về anh, đó là điều không tưởng. Dù thế, sự thất vọng cũng hiện rõ trên nét mặt của em.
Một giờ trôi qua rồi thêm một giờ nữa. Mọi người chơi cờ hoặc đánh bài, em chẳng còn nhớ. Em không tập trung được, trẻ con cười đùa, la lối, đồng hồ ngoài hành lang báo năm giờ rồi năm giờ rưỡi. Không thể nào anh không biết là có em đến, hay là anh biết nhưng anh chẳng quan tâm đến việc gặp lại em. Hay là anh đang trên đường đi với bạn gái của anh, một người mà em tin chắc là, cao, đẹp, thanh tú, lớn tuổi hơn em nhưng nhỏ tuổi hơn anh, có thân hình vệ nữ với mái tóc vàng. Tay trong tay, anh và cô ta đang dạo chơi trong ánh hoàng hôn.

Khi Joan sửa soạn cho trẻ em đi ngủ, em nghĩ đến việc trở về nhà trong đêm nay. Em thường là khách và thích ở đây nhưng bây giờ không có anh, các phòng quen thuộc trở nên buồn thảm và trống vắng. Các trò chơi đã được cất đi, đồng hồ gõ sáu giờ mười lăm phút. Em đem mấy cái tách xuống bếp để rửa.
Em lau khô dĩa tách cuối cùng, treo khăn lau và quay lưng lại với bồn rửa chén thì thấy anh đứng đó. Khí lạnh đường phố còn bám nơi quần áo của anh, những giọt nước nhỏ trên vai áo khoác chiếu lấp lánh. Sự ngạc nhiên của anh khi thấy em có mặt ở đây chợt biến thành nụ cười e dè.
Ký ức là một người bạn đồng hành bất thường, đã quyến rũ em với những khoảnh khắc trong sáng như kim cương, rồi lèo lái em qua những giải ngân hà đầy sương mù mờ ảo để đến bên bờ những hố sâu đen thẳm. Em tìm cách để tiến vào chỗ sâu thẳm tận cùng nhưng không thực hiện được vì dường như có những gì đó cản em lại.

Buổi chiều hôm ấy em say sưa vì hạnh phúc nhưng rồi một khoảng trống lại tiếp nối và tất cả những hoài niệm về nụ hôn đầu của chúng mình đã biến mất trong đó.
Tuy vậy, em nhớ thật rõ ràng, chúng ta đã ngồi cạnh nhau trong đêm như thế nào. Chúng ta không đụng chạm vào nhau và Jock ngồi đối diện với chúng ta. Anh ấy đã mặc quần áo ngủ và choàng một áo khoác ngoài. Anh ấy chẳng cần tìm cách để che dấu sự thiếu kiên nhẫn của mình, cáu kỉnh anh nhìn khắp xung quanh. Ngón tay gõ liên hồi lên chỗ tựa nơi ghế anh ngồi, anh ấy chỉ muốn đi ngủ thôi. Chúng ta đâu có muốn anh ấy đồng hành nhưng Joan bắt anh phải canh chừng chúng mình. Em mong muốn được chạm vào người anh, cúi xuống để nắm tay anh, dựa đầu vào vai anh nhưng Jock không chịu đi. Không một lời nhưng dấu hiệu lại quá rõ ràng-họ không muốn chúng ta ngồi với nhau một mình. Chúng ta đã phá vỡ luật lệ. Em nghĩ chắc có ai đã nhìn thấy chúng ta hôn nhau. Chúng ta làm một lỗi lầm gì đến nỗi chúng ta phải chịu một sự canh chừng như thế. Khi nào gặp lại nhau, anh hãy tháo gỡ cái trí nhớ kém cỏi của em ra và nói cho em biết, ngày đó chúng ta đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Khi em thấy rõ là Jock sẽ không lui bước dù chúng ta có ngồi đó suốt đêm, em chịu thua và chúc cả hai buổi tối vui trước khi vào phòng của em. Trong khi em bước vào giường, em nghe hai người nói nhỏ với nhau rồi Jock đi ra hành lang để đến phòng ngủ của vợ chồng anh. Em nghe tiếng bước chân trong bếp, vòi nước được mở. Anh vẫn còn đó. Thật khẽ, bây giờ trong áo ngủ, em mở cửa và lén đi vào bếp. Anh đứng ở bồn và rửa các tách uống cà phê của chúng ta. Khi anh thấy em, anh lau tay cho khô và chúng ta nhìn nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn ăn.

Em đứng đó thật lâu, quan sát anh, muốn thu hút hết tất cả vào trong em: đôi mắt quyến rũ của anh, hình dáng đôi tai anh, nước da sáng của anh, cách anh quay đầu. Anh nhìn một cách bất an về phía cửa ra vào nhưng khi ánh mắt anh dừng lại nơi em, em tiến về phía anh, giang tay vòng lấy cổ anh và em hôn anh.

Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của chúng ta nhưng là nụ hôn đầu tiên mà em còn nhớ được. Em nhớ thật rõ, gương mặt anh ra sao, môi anh nồng ấm áp chặt vào môi em. Em hít thở mùi của anh, mùi quần áo sạch và tinh khiết cùng làn da ấm áp. Em cảm nhận được những bắp thịt rắn chắc nơi gáy và vai anh. Anh kéo em sát vào anh trong giây lát rồi buông em ra, anh để tay lên má em, ngón cái vuốt nhẹ lên môi em và nói, em hãy đi ngủ đi. Em thấy anh lo lắng và biết những âu lo này là chính đáng. Em từ từ tháo lỏng vòng tay khỏi cổ anh, đứng sát vào anh trong giây lát để tận hưởng hết khoảnh khắc chúng ta được một mình bên nhau.
“Dường như chúng ta đã có nhiều dính líu rồi”, em nói và đem theo nụ cười có pha chút luyến lưu của anh khi em đi về phía cửa bếp.

Chiều ngày kế tiếp, chúng ta dạo chơi trong công viên. Khoảng thời gian từ khi mới thức dậy đã bị mờ ám đi vì thái độ bực bội cố ý cho mọi người thấy của Joan. Việc này đã tạo nên sự căng thẳng vô hình cũng như nỗi niềm khát khao được gần nhau một mình của chúng ta. Cuối cùng rồi chúng ta cũng đi dạo được với nhau trong công viên dưới hàng cây dẻ gai.

Mỗi lần vào công viên, nhìn thấy những ngôi nhà kiến trúc kiểu Edwardian bao quanh như thể ở Northumberland Crescent thì những kỷ niệm xưa lại trở về trong tâm trí em. Hàng cây trơ trụi, giơ những nhánh khẳng khiu, đen thẫm trong buổi chiều tà. Đèn đường thắp sáng nhưng màn sương mù mỏng manh đã xoá đi hình bóng của chúng ta trên đường nhựa. Niềm nhớ nhung lay động nỗi khát khao, bàn tay em dường như nhỏ bé trong tay anh, trong khí đêm lạnh lẽo, hơi thở ấm áp của anh lướt qua má em.

 

Định mệnh đã xui khiến chúng ta gặp nhau, bao nhiêu phức tạp do kinh nghiệm sống mà anh phải trải qua đã để lại những vết sẹo hằn sâu nơi anh.

– “Anh đã lập gia đình một lần”, anh giải thích. “Anh có đứa con gái bốn tuổi. Bé ở với mẹ tại Đức.”
– “Vợ anh-vợ cũ của anh”, em nói. “Anh còn yêu cô ấy không?”
 “Anh và vợ cũ rất hiểu và thông cảm nhau nhưng anh không còn yêu cô ấy nữa. Em cũng nên biết, anh còn có một người khác, vừa mới đây thôi. Cô ta bỏ rơi anh và anh tan nát. Anh đã nghĩ là anh không sao vượt qua được.”
“Còn bây giờ?” em hỏi vì em cảm nhận được sự buồn phiền của anh.
Anh im lặng, ngước nhìn những nhánh cây trơ trụi rồi nhìn lại em.
 “Bây giờ…bây giờ thì mọi việc đã qua. Khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh biết là mình đã được giải thoát khỏi cô ta, giống như một lời nguyền vừa được hoá giải.”
Ánh sáng êm dịu của đèn đường cho em thấy mắt anh ngấn lệ.
– “Vậy thì mọi việc yên ổn”, em nói và cảm thấy lo lắng khi chờ câu trả lời của anh. “Đâu có còn người nào khác?” Tất cả với em đều đơn giản, dễ dàng.
– “Anh sợ“, anh nói. “Sợ là em…”
– “Nhưng mà, tại sao vậy”, em ngắt lời. “Anh nói, anh yêu em-tất cả những chuyện kia đều là quá khứ.”
“Anh sợ làm em đau khổ. Cuộc sống của anh- hiện tại rất phức tạp. Anh thường bị thương tổn vì vậy anh xây một bức tường thành chung quanh mình…”
“Một bức tường thành?”
“Để tự bảo vệ mình. Anh không hiểu tình trạng của anh bây giờ ra sao và cũng không biết là mình có thể phá vỡ được bức tường thành này không. Anh không muốn kéo em vào chuyện mà chính anh cũng không…”
 Anh lặng yên khi em đặt tay trên má anh.
– “Em yêu anh”, em nói. “Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.”
Sự vững tin của tuổi trẻ cùng với mãnh lực của tình yêu đã tạo nên liều thuốc tiên hiệu nghiệm. Lời của anh không làm em hoảng sợ. Em tin là em sẽ xuyên qua được tường thành của anh. Một khi em yêu anh tha thiết, anh sẽ hoá giải được quá khứ để rồi anh sẽ là của em mãi mãi.
( Còn tiếp)

 

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Có 11 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN III)

  1. Cô ơi, quả thực chỉ bởi tác giả tiểu thuyết này là phụ nữ nên mới có thể diễn tả đươc chân thực và sâu sắc tâm trạng của một cô gái trẻ khi mới yêu lần đầu như thế.

    • Đức Tính ơi,

      Đây không phải là tiểu thuyết (roman), đây là tập hồi ký (memoire) mà tác giả đã kể lại câu chuyện tình thật sự của chính mình. Cũng vì đã trải qua nên tác giả thuật lại một cách rất chân thật những xúc cảm, những cảm nghĩ của một cô bé mới biết yêu lần đầu tiên như thế.

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Tâm hồn lãng mạn , tình yêu nồng cháy của cô bé, vượt qua những khuôn phép cô được giáo dục để đến với tình yêu..tình yêu đầu đời… đã được tác giã miêu tả tới từng chi tiết nhỏ nhặt..Hay quá.thật đúng tâm lý nhân vật , khiến người đọc càng muốn theo dỏi…những kỳ tiếp theo.

  3. Lê Liên nói:

    Thưa cô,

    Chỉ khi tác giả có trải nghiệm một tình yêu mãnh liệt, thì mới diễn tả được tâm trạng của cô gái ở “tuổi bẻ gẫy sừng trâu”  thật tinh tế như thế!

    Em rất thích những quyển tiểu thuyết phản ảnh được hiện thực khách quan của cuộc sống dưới mọi chủ đề… Và em thấy yêu tác phẩm này.

    Em chúc cô cuối tuần thật vui vẻ, Em cảm ơn cô đã dịch cho chúng em đọc.

    Kính thư,

    Em, Lê Liên.

  4. Luong Minh nói:

    Đọc truyện này chúng ta thấy nữ nhi ở Tây Phuơng cũng như ở VN,yêu mãnh liệt mà lúc nào cũng thờ ơ chờ đợi, nếu làm khác hơn sợ bị đánh giá là không đoan chính. Do vậy mà bao cuộc tình bỏ lỡ để sau này nuối tiêc !

    Dịch giả cho biết đây là hồi ký của một cô bé, khiến người lạc quan như tôi cho rằng tác phẩm này sẽ thay đổi nhiều về quan niệm viết lách của anh chị em. Từ đây, “trang nhà” sẽ có nhiều hồi ký về tình yêu, khi mà trên Fb của cựu học sinh TPH, tôi thấy các anh chị tuổi 50 -60- 70 vẫn còn yêu nồng nhiệt. Nếu đó không phải là những cuộc vui ngắn ngủi, thì phải là những tình yêu nóng bỏng đáng ghi nhận dù nó ở tuổi nào!  Các chuyện tình này sẽ hay hơn, dù khả năng diễn đạt của nguời viết kém hơn, nhưng do tác giả là người thật, việc thật – bạn của ta, các địa danh quen thuộc,( thí dụ như cầu Thiềng Đức, hò hẹn ở cà phê Song Mai, ăn sáng ở ngang Miễu Quốc Công. . .) khiến người đọc cũng thấy bóng mình loanh quanh trong đó.

    Các bạn ơi. Câu chuyện hấp dẫn rồi đấy, cổ động cho bạn bè mình ai chưa xem thì vào xem. Cũng xin được nói với cô, có chị CK tài nghệ ở bên cạnh rồi, thì cũng nên có một quyển như của cô Trầm Hương Ptt vậy.

  5. Lyhuong nói:

    Dù chưa biết ra sao,  nhưng đã nói lên được tình yêu của mình theo em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.Em mong được đọc tiếp bài của cô . Thương kính.

  6. Hoành Châu nói:

    Một tập hồi ký đáng được đọc , Tác gia là nữ  nên thường bộc bạch  tâm lý tình cảm  đặc biệt chân thật  của  mình dành cho cuộc tình thứ nhất

    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )

  7. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Theo như mình đã đọc ở phần đau mang tên Hoài niệm, có chi tiết ” Gần bốn chục năm đã trôi qua … ” nên theo mình, hồi ký này Liz viết khi cô đã ơ tuổi 56 , 57 rùi …

    Vậy mà cô nhớ tưng chi tiết, từng cảm xúc của cô bé 17 tuổi mới biết yêu…

    • Cuốn hồi ký này được xuất bản tại Úc năm 2000, lúc ấy Liz 56 tuổi, như vậy Liz viết cuốn sách này ở tuổi 55. Phải đọc hết truyện mới hiểu được tại sao Liz còn nhớ rõ ràng từng chi tiết cũng như những cảm xúc của kỷ niệm đã có với Karl. Thêm vào đó Liz là một văn sỹ nên khả năng cảm nhận và ghi khắc những gì đã trải qua sâu đậm hơn chúng ta nhiều.

      Hy vọng các em sẽ thích cuốn hồi ký này vì ngoài tình yêu, tác giả còn phân tích tâm lý rất chính xác và tạo nên nhiều bất ngờ lý thú cho người đọc.

  8. My Nguyễn nói:

    Cô ơi! Có lẽ vì đây là một tập hồi ký nên tác giả đã lột tả một cách trung thực, tài tình tâm trạng của mình, của một cô gái biết yêu lần đầu, khát khao chờ đợi, khổ đau và hạnh phúc. Bài chuyển ngữ của cô thật công phu, tuyệt vời, khiến người đọc cảm thấy gần gũi và thấp thoáng bóng mình trong đó. Em xin cảm ơn cô và đang chờ đọc tiếp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác