Nửa của Đình Xuân
“Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ!” Kể từ khi Hàn Mặc Tử “hạ” hai câu thơ đó vào thi đàn, thiên hạ thấy ra rằng đôi khi muốn nói tới, muốn diễn tả một nguyên toàn nào đó người ta lại nói một nửa thôi. Nhưng mà ở đời làm sao có chuyện một nửa được? Bạn nào có thể chỉ cho tôi thấy “ nửa hồn thương đau”, nó đau thương như thế nào không? Thành ra nói một nửa có nghĩa còn hơn cả toàn phần!
Đình Xuân hôm nay cũng vậy. Một bài 12 câu lục bát của anh nói về một nửa. Mà than ôi, nghe ra nó não nùng, tê tái còn hơn toàn vẹn! Mời các bạn đọc thơ Đình Xuân. (QĐ)
NỬA
Nửa chiều mưa phố buồn tênh
Ai chia một nửa mông mênh tình này
Cho xin nửa chén rượu cay
Uống vô để nửa mặt mày u mê
Nửa đêm mưa phố lê thê
Canh dài mới biết câu thề nửa môi
Điện đường hắt nửa bóng người
Nhìn qua nhìn lại nửa đời lũng sâu
Uống cho cạn nửa đêm thâu
Mềm say dễ kiếm nửa nhau lạc loài
Nửa vòng tay nhuốm hao gầy
Nửa vòng còn lại… trao ai bây giờ…!?!
Đình Xuân
Bài thơ hay lắm.
Bài thơ ” Nửa ” này còn độc hơn ” trọn vẹn ” ,,Cảm ơn tác giả Đình Xuân nhé
Lãng Uyển Châu (Gia đình C )
Tất cả chỉ là “Nửa” thôi mà sao thật nồng nàn, tha thiết; ẩn chứa nỗi khắc khoải, u hoài…
Cảm ơn tác giả về một bài thơ hay.