Cặm cụi chắp cánh giấc mơ mọi người được thăng hoa
Giờ này chắc anh Nguyên Minh sắp thức giấc. Hơn nửa đêm rồi…Anh thường nói:
Người già mà em. Ngủ chừng đó thôi… chi cho nhiều…Già thì già chứ trái tim anh chưa khi nào mỏi mệt nhất là khi… một số Quán Văn có giấy phép xuất bản. Anh như được thêm sức sống. Sôi nổi. Hào hứng. Khoe. Kể. Chúm chím cười hoài.
Những ngày gom bài vở. Những ngày dàn trang và gửi bản thảo đi duyệt. Rồi hồi hộp. Chờ. Trông. Trái tim ấy thao thức cùng từng trang, từng dòng… từng mạch đời buồn vui yêu ghét…,
anh em bạn văn xa gần mọi miền đất nước, bên nớ bên ni… chắt lọc gom về toà soạn… Mờ sáng, một mình… anh lại thức dậy, cặm cụi đọc, sửa, in…Tất bật. Bộn bề. Có khi phức tạp nhức đầu…
Lần nào tôi buớc chân lên toà soạn- thế giới của văn chương và tình bạn- hai anh em ngồi với nhau, chưa kịp hỏi gì… câu đầu tiên của anh: Vui lắm em… Em biết không…
Và bài này bài nọ hay hay dở dở, gặp gỡ tình cờ với ải với ai… duyên nào xui anh viết chuyện này chuyện kia… cứ vậy mà say sưa… trưa muộn, chiều tàn… chuyện không dứt chuyện… Em thấy hay hôn? Em coi thử đi…
Đam mê và hạnh phúc… Trời hành!.
Chiều nay cũng vậy. Giữa trưa, anh alo:
– Em, có giấy phép rồi nghe em. Anh in đây. Em lên đi.
– Dạ rồi. Em lên phụ vui hen.
Ôi, những “đứa con” chào đời từng tháng. Cũng banh ruột xẻ gan nhức nhối đủ điều… Và lấp lánh vô cùng bao nỗi tin yêu…
Cà phê đã pha. Trà đã rót. Patechaud đang nóng. Anh Lưong Minh và Mỹ Lệ đã có mặt.
Bữa nay vắng họa sĩ Nguyễn Sông Ba và chủ xị lâu đài thơ Đoàn Văn Khánh đang chuyển hộ khẩu qua mảnh đất văn xuôi. Hình như anh đang bận “phát thư mời” dự ra mắt QV 57 trên fê-cê-búc. “Chánh văn phòng “ QV đang dò lần cuối trước khi in. Hihi có những “lỗi thằng đánh máy” cười đau cả ruột… sai lãng nhách mà cũng sai… Ủa sửa rồi mà? Kỳ cục thiệt!
Tình yêu đồng lứa? Cha con mà! Đâu có nói gì tới lúa? Tình yêu … đồng lúa? Cũng đâu nói gì tới lúa tới đồng? Chuyện núi mà…
Hihi, sửa hết rồi, “Tình yêu đống lửa” em ơi!
- Cà phê hay trà?
- Cho em cả hai đi.
Có. Anh có. Anh biết mà…
Chiều ngày cuối hạ sụp xuống thật nhanh ở vùng ven phi trường Tân Sơn Nhất. Có lẽ tại trời quang đãng không có cao ốc nhà hàng nào che khuất tầm mắt… Mặt trời lặn rồi vẫn đỏ rực ở chân trời.
Phố đã lên đèn hồi nào không hay. Tiếng máy bay khởi động chuẩn bị cất cánh lớn dần lớn dần trước khi rời khỏi đường băng ầm ì vọng qua khung cửa sổ…
Tôi thích ngồi ở toà soạn những buổi hoàng hôn chờ mặt trời từ từ chui xuống thảm cỏ phi trường này… và những tiếng phi cơ rền xa trước khi vút giữa mấy tầng trời…
Cảm giác như một giấc mơ vút lên…và tan đi trong bầu trời lồng lộng ấy…
Ôi giấc mơ nào trên trang viết của tôi…
Nhưng trời tối hẳn rồi. Anh Minh Luong về từ lâu. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ An -Lệ cũng đã về. Thuơng nhất là cô em “mama Tổng quản” này. Tháo vát. Nhiệt tình. Chịu chơi mà không chơi chịu. Anh Nguyên Minh tới đâu em Lệ sát cánh tới đó. Việc lớn nhỏ gì cũng có Mỹ Lệ là xong ngay. Vai nào cũng sắm thiệt ngọt! Làm không hết, dụ dỗ được cả chồng vô phụ QV luôn…
Bữa nay… căng mắt làm, phê cà phê quá liều, em bị shock!
Chiều. Rất chiều rồi.
Tôi cũng phải về.
Ai cũng về.
Toà soạn và anh. Nho nhỏ. Nho nhỏ thôi… ở lại. Cái “chuồng cu” ôm trong nó bao giấc mơ yêu thuơng và khát vọng chữ vì cái Đẹp cuộc đời hỉ nộ ái ố vô thường mà cũng vô luợng này. Nơi của bao ngòi bút thân hữu từ đủ mọi nơi, Nam Trung Bắc, trong nước và cả những phương trời xa xôi cùng hướng về… và yêu thương…
Một lần gặp gỡ đã như quen từ thuở nào…
Tuy chỉ là một tập san nhỏ bé, nhưng điều Quán Văn đem lại cho thành viên của nó – là chúng tôi đây- và có lẽ không ít bạn đọc đồng điệu khác, một diễn ngôn tin yêu hy vọng về những giá trị sống trong thời đại không còn có thánh thần này và tất nhiên, ấm áp biết bao những sẻ chia khó đong đếm thành lời…
Gần hai giờ sáng rồi!
Anh Nguyên Minh giờ này chắc chắn sẽ lọ mọ thức dậy. Pha trà. Chế cà phê. Và một mình, cặm cụi in. Y như anh Trần Hoài Thư bên kia nửa vòng trái đất chắc cũng đang lặng lẽ cặm cụi còn hơn anh trên trang bản thảo vừa ráo mực… Cắt xén. Đóng ghim. Dán gáy. Cắt gọt cho đẹp lần nữa…
Mùi giấy mới
Trang thơ buồn
Đợi bình minh.
Sáng mai, những nụ cười anh em rôm rả rộn ràng rạo rực vui đón sản phẩm mới sẽ thắp niềm rạng rỡ trên khuôn mặt, đôi mắt người chủ biên một đời mắc nợ văn chương này…
Có khi không ai biết… đêm trắng trắng đêm rồi…
Có một câu tôi tình cờ thốt lên khi nghĩ đến anh mà Nguyễn Thị Tịnh Thy dặn chị nhớ ghi lại… Không cần ghi chi bút mực hay save, save as làm gì em ạ, thôi viết luôn ra ghi vào lòng nhau niềm thương quý người anh cả tận tụy chăm lo duy trì Quán Văn bằng tất cả trái tim nâng niu này… để mãi nhớ mãi thương mãi quý và cùng anh chung tay góp sức cho con tàu văn chương và cái đẹp QV bền sức kéo dài qua bao miền yêu thương…cùng năm tháng.
Ai cũng có một giấc mơ gói trong từng con chữ…
Còn anh, soái ca khiêm nhuờng tận tụy thuơng quý của chúng em lại âm thầm cặm cụi chắp cánh cho giấc mơ của mọi người thăng hoa…
Vâng. Cho giấc mơ cất cánh. Cho con tàu Quán Văn cứ thế qua hết mọi sân ga…
Thị Nghè 16.8.18
Hoàng Kim Oanh
h1 Ngô t Mỹ Lệ – thường trực TKTS
h2 Nhà văn Nguyên Minh và tác giả Hoàng Kim Oanh