NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ NHA
Anh ấy là ai, tựa đề đúng như cô Hồng Khanh nhận xét: Vừa bí mật mà vừa rõ ràng. Bí mật vì nhiều điều về anh ấy mà mọi người chưa biết đến; còn rõ ràng vì anh ấy như một ngôi sao của trang tph-vl, không một ai tham gia trang mạng nầy mà không biết. Chị Phan Lương trả lời đúng, anh ấy là NHA; nhưng chị và mọi người có biết tên NHA từ đâu mà ra không? N: Nguyễn, H: Hồng, A: Ẩn; anh ấy tên Nguyễn Hồng Ẩn, anh còn dùng những bút hiệu khác để làm thơ hay viết văn như: Anh Tú, An Duy, Nhị Hồng, Anh Dũng, Minh Duy, Lê An và có thể nhiều nữa mà người em nầy chưa tìm ra.
Quê ngoại của anh Ẩn ở ấp Tân Quy, xã Tân Long hội, huyện Mang Thít. Ba của anh mãn phần khi anh còn rất nhỏ khi đó anh mới vừa tròn năm tuổi, anh lớn lên trong tình thương của mẹ. Mẹ anh là bà mẹ là vĩ đại chịu bao nhiêu gian truân khó nhọc nuôi anh khôn lớn, cho ăn học, mẹ anh cũng là một trong ba người thầy dạy vỡ lòng cho anh biết chữ.
Vào mùa Vu Lan năm 1979 thì mẹ anh ra đi để lại trong lòng của anh biết bao là thương nhớ. Do mồ côi cha sớm, anh sống trong tình thương đậm đà của dì ruột – thứ hai và người bác. Cũng chính vậy anh là người rất tình cảm và thường những tình cảm nầy giấu sâu trong lòng của anh. Đọc thơ anh mới hiểu được phần nào về anh. Anh đã viết nhiều bài thơ về mẹ như:“ Hai mùa gọi mẹ”, “mẹ tôi cánh bướm”, “ Nhớ mẹ cha”, “ Tết nhớ mẹ hiền” “Trọn kiếp gọi cha”……. Có những bài anh viết, tôi biết anh viết với dòng nước mắt. Mời bạn đọc những câu thơ trong những bài thơ anh viết về mẹ:
Kể từ đấy Tết này con vắng mẹ,
Ở nơi nào mẹ có thấy con không?
Con đang khóc trong pháo Xuân rộn rã,
Lòng giá băng như tuyết lạnh mùa đông!
Thân xác mẹ đang nằm trên đất mẹ,
Còn con đang lưu lạc ở xứ người.
Nén hương thơm, rượu lạt, cánh hoa tươi.
Tưởng nhớ mẹ những mùa Xuân năm cũ.
( Tết nhớ mẹ hiền)
Hay
Hai vai hiếu mẹ thảo cha
Con chưa trả được người đà qui tiên.
Ngẩn ngơ vắng bóng cha hiền
Nghẹn ngào tiển mẹ về miền xa xôi.
Cúi đầu tôi khóc với tôi
Trời sầu đất thảm mồ côi xót lòng.
(Nhớ me cha )
Hay
Tôi lớn lên bên mẹ hiền hiu-hắt
Theo chuổi ngày dằn vặt với cô-đơn!
Mộng thấy cha trong giấc ngủ chập-chờn
Thảng-thốt gọi: “Về với con cha hỡi!”
Giờ mẹ đã gặp cha nơi chín suối,
Tóc của con nay cũng trắng mái đầu,
Có những đêm nhung-nhớ suốt canh thâu
Cha lẫn mẹ cho đến khi trọn kiếp.
(Trọn kiếp gọi cha )
Ngoài cả chục bài thơ về mẹ, tôi còn bắt gặp hình bóng của mẹ anh qua nhiều bài thơ khác khi anh viết về quê hương, về xóm làng, về tuổi thơ, nhất là mùa Vu Lan, về những ngày tết .
Rạch Tân Qui đổ ra Mang Thít
Đời mẹ quê bám trụ ruộng vườn
Trẻ lớn lên quen vui phố thị
Có quên nguồn gốc thân thương
(Tết xưa quê mẹ) ……
hay
Nhớ những lúc mẹ thương… chèo tam bản
Hai bên bờ dừa nước lẫn cóc kèn
Như chào khi chúng tôi đi chợ Vãng
Cảnh đơn sơ, mộc mạc rất thân quen. (Quê ngoại tôi)
Anh quan niệm thầy là người dạy ta học chữ, cung cáp kiến thức, cách đối nhân xử thế, công ơn thầy cô phải luôn ghi nhớ như câu thơ sau:
Tôi may mắn nhận thật nhiều ơn sủng
Từ thôn quê nghèo cho đến thị thành
Giáo dục của bao thầy cô kính mến
Cả cuộc đời ghi nhớ với lòng thành!
Đúng như vậy, anh nhớ hết những người thầy đã dạy anh, từ những người thầy mặc quần quần xà lỏn đi chân trần khi đến lớp như thầy Thịnh, thầy Tất, những người thầy dạy anh biết đọc, biết viết, biết làm toán cho đến những người thầy dạy trường tiểu học ngã tư Long Hồ như thầy Sổ, thầy Đoàn, thầy Mạnh, thầy Hòa…Có lần anh tâm sự như thế nầy: “ Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mặt từng thầy, nếu nhắm mắt lại là hình như các thầy đang đứng trước mặt tôi.”
Sau nầy đề cặp đến thầy cô nào ở Tống Phước Hiệp mà anh biết được anh kể lại một cách chi tiết rõ ràng đến nổi không thể ngờ được. Sau nầy có phương tiện liên lạc anh gọi điện thoại hỏi hoặc đến thăm hỏi như anh đến thăm thầy Thọ, cô Dung lúc cô thầy còn sống. Chính anh là người đầu tiên viết bài về thầy Ngô Quang Vỹ, khi đọc qua ai nấy đều phải thán phục.
Anh Nguyễn Hồng Ẩn học hành như thế nào?
Anh học hành thế nào tôi không biết; nhưng tôi biết một điều; ngày xưa anh chị mà thi đổ được vào trường Tống Phước Hiệp là một chuyện không dễ, phải là một học sinh có học lực từ khá đến giỏi. Thời đó thi chuyển cấp như lớp nhất vào đệ thất, hay thi trung học đệ nhất cấp*, thi tú tài một, tú tài hai phải nói khới là khó, đôi khi cả lớp trên 30 học sinh chỉ hai người đậu vào đệ thất; vậy mà anh Ẩn là một chú bé vùng nông thôn, đi học bằng xuồng mà vượt qua hết để vào đại học sư phạm ngành lý hóa, phải nói một người có ý chí và quyết tâm không nhỏ. Nghe nói khóa học của anh đi thi trung học đệ nhất cấp, tỉ lệ đậu rất cao, tiếng tăm của trường vang cả nước, mang tiếng tốt cho trường đến nổi thầy hiệu trưởng phải mở tiệc ăn mừng tại sân trường.
Anh Hồng Ẩn với trang và trang nhà.
Anh Lương Minh cùng anh chị Tống phước Hiệp khóa 71 mở trang mạng vào năm 2009, lúc đầu số người tham gia rất ít và người có khả năng viết bài càng ít hơn giống như câu : nhân tài như lá mùa thu. Khi đó anh Nguyễn Hồng Ẩn xuất hiện làm thơ viết bài, anh Lương Minh biết gặp cây bút chuyên nghiệp rồi nên đã viết cho anh ấy một bức thư như sau:
Kính gửi anh Nguyễn hồng Ân, Sáng nay thức dậy, mới vừa nhận được lời giới thiệu của một người bạn về anh. Nếu tính ra, tôi là đàn em của anh vì anh Bửu Trân là bạn của anh, Lương văn Kiệt là thầy của tôi hồi tôi học lớp đệ tứ (1968). Ở bên này, chúng tôi thường hay gặp gỡ để vui chơi, làm những chuyện nhỏ mà mình có thể làm được. Anh là người đi trước, tâm trạng của người già anh đã trãi qua nên anh biết chúng tôi cũng muốn làm những gì có tính vui khỏe để sống lâu, bây giờ nếu được làm quen với anh thì cũng là có thêm một nguồn vui . Những lý lịch và hành trạng của chúng tôi đều thể hiện hết trên trang web , không giấu diếm, (đôi lúc có hư cấu để đọc vui mà thôi). Nếu được, xin anh giới thiệu vài nét về anh, cho nhiều về hình ảnh để chúng tôi được biết mình có thêm người anh ở xa. Muốn viết nhiều, nhưng sáng nay còn làm việc ở cơ quan (còn 2 năm nữa thì nghỉ hưu anh ơi.). Rất mong tin anh. (Lương Minh)
Khi tham gia trang mạng nhà, anh Ẩn đã chiếm cảm tình anh em, mọi người đều quý mến anh, nên khi tổ chức thi hoa hậu duyên dáng X bó anh được đàn em thương mến bầu trưởng ban giám khảo mà anh không hay biết. Khi biết ra anh giật mình thiếu điều đứng tim vội viết thư cho anh Lương Minh như sau:
Người ta nói “lời thật mích lòng” nhưng anh chấp nhận mích lòng để nói lên sự thật; đó là từ đầu các bạn đề ra cuộc thi Duyên dáng X bó anh chưa bao giờ click vào xem bởi lẽ lãnh vực này anh lạc hậu lắm. Với lại từ lâu mắt bị “dry eye” nhỏ thuốc đều đều mới còn viết lách chút đỉnh tham gia với quý em cho vui được lúc nào hay lúc đó. Hôm nay thấy trong bài này như không xuất hiện chữ Giám khảo NHA khiến anh muốn…đứng tim. Đừng để anh bị chứng trụy tim, xin chủ chợ và quý bạn tha cho lão huynh chức vụ này . Chúc các bạn tiến hành cuộc thi vui vẻ. Xin cám ơn.(NHA)
Anh chị lúc đó nhiều người đã gửi lời đến anh xin đừng từ chối,qua đó tôi mới biết anh được kính trọng như thế nào, một người rất có uy tín anh Chùm viết như sau:
Anh NHA kính mến! Từ lâu đàn em xem anh là linh hồn của trang nhà. Lần này, cuộc dự thi của các chị em X bó rất quan trọng, đòi hỏi phải có người làm trưởng ban giám khảo để thay mặt anh em quyết định cho sự kiện” trọng đại”. Vậy đàn em mong anh đừng từ chối . Và nghe nói anh đã từng làm giám khảo, và đã chấm được một hoa hậu rồi và anh muốn người hoa hậu đó là độc nhất nên anh đã giải nghệ hứa với lòng sau nầy và mãi mãi không làm khám khảo để cho người đẹp nữa.
Anh đã tham gia trang mạng nầy đến nay, càng về sau anh viết bài càng nhiều, những bài viết của anh được đọc giả trang nhà đón nhật một cách nồng nhiệt. Tôi nhớ đã đọc đâu đó anh và anh Phú Thạnh hai người thảo luận về câu: “ Gừng càng già càng cay” Quả thật câu nói đó đúng với anh.
(Còn tiếp)
( xin xem tiếp phần sau: Anh Nguyễn Hồng Ẩn làm thơ khi nào? những thể loại thơ gì? Có tất cả bao nhiêu bài? Tình bạn của anh ra sao trong thơ? Thơ của anh ấy về tình yêu như thế nào?
Đố vui: ( Ai trả lời đúng sẽ tặng quà) Anh Nguyễn Hồng Ẩn làm thơ từ lúc nào?
( Em xin lỗi anh Nguyển Hồng Ẩn, em chưa được phép của anh thì đã viết bài, em viết với phương pháp người nghiên cứu khoa học, qua thống kê qua số liệu có thể đưa ra một vài kết luận gần đúng; em viết với lòng kính trọng người em đối người anh, người học trò đối với người thầy. Có điều gì không đúng xin anh thứ lỗi)
Võ Châu Phương
Tôi biết, không phải Võ Châu Phương có trí nhớ tốt, nhưng anh biết cách xử lý tư liệu trên mạng. Có những chi tiết mà chính tôi không nhớ, VCP lại moi ra được làm tôi ngỡ ngàng. Viết về bè bạn (viết về nhân vật cùng thời) như VCP trên trang nhà thật là hiếm hoi. Nếu anh đi theo hướng này, loại đề tài này thì sẽ thành công trên văn đàn
Cảm ơn anh Luong Minh đã viết tốt cho người em này; nhưng cũng phải nói thật anh rất nhạy bén và nhận xét đúng sự việc. Trong nghiên cứu chỉ có những con số thôi mà người ta tìm ra nhiều nguyên nhân có giá trị cho bệnh. Hồi con sinh viên em được may mắn theo bác sỉ đàn anh là những người nghiên cứu khoa học thời đó, nên đã học hỏi được cách viết, và đã viết những bài báo cáo khoa học được khen. Bài viết đúng sai ra sao nhưng những đều viết ra đều dự trên cơ sở của tư liệu mà thu thập được. Cảm ơn anh nhiều.
Lâu xuất hiện nhưng khi ra tay viết là bài viết rất độc đáo, về một nhân vật độc đáo, tuyệt quá Võ Châu Phương.
Chị Hạnh đã trở anh NHA là đúng rồi phải không. Cảm ơn lời khen dễ thương của chị.
Chị có biết anh NHA làm thơ hồi nào không? chị tả lời thử coi nếu đúng như câu trả lời trước phần quà của chị sẽ đác biệt đó.
Uý mèn ui, Châu Phương hỏi khó rùi, để coi, liệu anh NHA có thể làm thơ vào khoảng năm 1979, những bài thơ về mẹ, khi người mẹ thân yêu khuất bóng không ta ?
Chỉ biết chắc chắn một điều là anh NHA hay viết về quê hương, bạn bè, tình gia đình, tình yêu đôi lứa, đau đáu nỗi niềm nhớ quê của một người con xa xứ chưa về đuoc, bằng nhiều thể loại thơ: lục bát, thơ 7 chữ…
Và biết thêm, anh NHA cẩn trọng khi dùng từ, không hài lòng khi người viết bị sai lỗi chính tả…
BS VCP ui
PL trả lời câu hỏi của BS VCP hỏil :” Anh Nguyễn Hồng Ẩn làm thơ từ lúc nao ?”
Trả lời : Anh Nguyễn Hồng Ẩn làm thơ vào lúc anh đã sang Mỹ và vào ngày 04 /01/2010 anh đã viết thay cho hiền thê bài thơ Nhớ Mẹ Hiên
hi hi
Xin lỗi ! Xin làm ơn cho PL được đinh chính câu trả lời của mình
Anh NHA làm thơ vào năm 2009
Ngày 22 tháng 12 năm 2009 anh đã sáng tác bài thơ Chân Tình với bút danh Anh Tú
( Nam mô .. xin lần này cho con đoán trúng đi ạ )
Em nhớ không lầm chị đã trả lời đúng về cây KƠ NIA của lần đó vui trước. Lần nầy cũng phải cố lên nhe chị.
Đú vui để cho vui, cũng có cớ để em tặng quà cho anh chị trang nhà. Xin chị và các chị tham hia nhiệt tình cũng để cho vui.
Võ Châu Phương thân mến,
“( Em xin lỗi anh Nguyển Hồng Ẩn, em chưa được phép của anh thì đã viết bài, em viết với phương pháp người nghiên cứu khoa học, qua thống kê qua số liệu có thể đưa ra một vài kết luận gần đúng; em viết với lòng kính trọng người em đối người anh, người học trò đối với người thầy. Có điều gì không đúng xin anh thứ lỗi)”
Bài viết đã đăng,…chuyện đã xảy ra và em, bác sĩ Chín, nói là viết với lòng kính trọng của người em đối với người anh< cho xin không là trò đối với thầy> thì anh nỡ lòng nào trách cứ.
Và Quý Anh-Chị-Em của trang nhà ơi,
…chỉ mong anh chị em hiểu cho cá nhân tôi chỉ là hát cát nhỏ xíu trong ngôi trường thân yêu Nguyễn Thông/Tống Phước Hiệp ngày xưa, cũng như trong xã hội ta bà này.
̣Đến với trang nhà vì thương trường học, mến bạn bè cũ, mới và…hơn hết, phải thành thật mà nói thương mình, một kẻ xa quê hương, trước tiên.
Bằng phương cách viết lách với mớ kiến thức của những người thầy kính yêu đã dạy để tiếp xúc với anh chị em đơn giản là như những lần nói chuyện với nhau khi chúng ta gặp mặt, ngoài ra không có hoài vọng gì cao xa hơn.
Rất sợ khi nói về CÁI TÔI nhưng thôi thì…ỏ đây là bởi vì em út của mình mến mà đề cập đến nên mong mọi người hiểu cho.
Xin cảm ơn tất cả.
NHA
Anh Nguyễn Hồng Ẩn kính thương, cảm ơn anh thông cảm cho người em.
Trong trường y khoa khi gọi một ai là thầy khó lắm, thường các anh chị đứng lớp , giảng dạy cho đàn em, trên nguyên tắc phải gọi bàng thầy cô, nhưng các anh chị bác sỉ ấy không chịu, vì lý do tôn trọng thầy Phạm Bửu Tâm, thầy Ngô Gia Hy, thầy Các, thầy Bảo…..Những bậc giáo sư này là của tất cả. Một lý do nữa các anh chị đàn anh không muốn mình già .
Em goi anh là thầy có ba lý do:
1) Mùa hè anh thi tú tài một cũng là tháng năm em sinh ra đời về tuổi lúc đó mà anh có vợ em chỉ bằng tuổi con anh.
2) Lý do thứ 2, bạn của anh Hồ Văn Chính là thầy hiệu trưởng trường của em,trường cấp hai Tĩnh Hạt Long Đúc.
3) Anh chị trang nhà không biết, anh là người hướng dẫn giusp đở cho em nhiều thứ trong đó có lỗi chính tả mà em mắc phải. Nhưng em nghe lời anh không lập lại đều nầy nữa.
Em nhớ không lầm chị đã trả lời đúng về cây KƠ NIA của lần đó vui trước. Lần nầy cũng phải cố lên nhe chị.
Đú vui để cho vui, cũng có cớ để em tặng quà cho anh chị trang nhà. Xin chị và các chị tham hia nhiệt tình cũng để cho vui.