Kỷ niệm với lớp đàn anh

Ngày đăng: 14/07/2018 05:15:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày xưa, chị tôi học trước tôi bốn lớp. Khi tôi đậu đệ thất thì chị đang ở đệ tam ban B. Chị có mái tóc dài dợn sóng tự nhiên và cái eo thon nên dáng chị trông đẹp lắm. Nếu làn da chị trắng thì có thể nói cũng thuộc hàng hoa khôi. Chị hoạt bát, xông xáo tham gia mọi phong trào trong trường nên tôi vô cùng ngưỡng mộ ..  Trong số bạn cũ của tôi thì Phan Hoàng là người duy nhất còn nhớ chị. Con bé đó có trí nhớ thật siêu phàm . Lúc tình cờ gặp trên face book nó nhắc tôi với những thông tin chính xác làm tôi ngỡ ngàng . Nó hỏi thăm cả Tuyết Lệ nữa và hỏi thăm chị của tôi. Tôi thât sự phục nó, trong khi tôi chỉ nhớ đại khái một số bạn thôi. Năm đó, lớp chị ăn liên hoan cuối năm rất trang trọng . Còn lớp tôi chỉ tổ chức qua loa rồi giải tán. Tôi và Tuyết Lệ nắm tay nhau rảo qua các lớp. Lớp nào cũng nhộn nhịp ăn uống , ca hát thật vui. Đi qua lớp chị tôi dừng lại nhìn vô. Thấy tôi và Tuyết Lệ chị bước ra bảo chúng tôi vào chơi. Các anh chị thấy tôi có vẻ rụt rè nên ân cần kéo tôi ngồi xuống lấy bánh mứt đưa cho tôi và Tuyết Lệ . Không biết chị nói sao đó mà một anh đứng dậy đề nghị hai đứa tôi góp vui một bài hát. Tuyết Lệ dạn dĩ không hỏi tôi mà kéo tay tôi đi lên trên và giới thiệu dõng dac : Em và Kim Anh sẽ giúp vui với bài hát “ Sao không thấy anh về ?’’. Mọi người vỗ tay có vẻ thích thú , còn tôi qua phút ngượng ngùng cũng tự nhiên hơn khi nghe tiếng đàn guitar trổi lên. Tuy không chuẩn bị, nhưng hai đứa hát rất ăn ý nên được các anh chị vỗ tay và la lớn: bis bis . Tôi mắc cở quá vội vã đi xuống còn  Lệ chắc muốn hát nữa nên còn nấn ná . Đúng như tôi nghĩ, nó hát tiếp một bài mà cứ ngoắc tôi lên nhưng tôi quay đi như không thấy. Tết năm đó các bạn chị tôi đến nhà chơi kêu tôi ra mừng tuổi. Tôi phải nặn óc moi tim tìm những câu chúc hay nhất để nhận lì xì. Có anh bảo không cần chúc mà bắt tôi hát một bài về xuân. Tôi mạnh dạn hát liền bài Câu chuyện đầu năm vì đây là nhà của tôi nên tôi đâu ngại. Bây giờ thì các anh chị ấy ai còn ai mất nhỉ? Bậc đàn anh của trường Tống Phước Hiệp ấy đã tạo cho tôi một cảm giác thân thương, gần gũi mà tôi không thể nào quên . Chị tôi, anh Khải ( nhà sách Khải Hoàn) thì đang ở Mỹ, chị Xuân thì đang đi du lịch . Mới đây nghe tin anh Phát qua đời tôi thấy ngậm ngùi vội báo tin cho chị biết. Qua điện thoại tôi nghe tiếng chị thở dài.

Đoàn Kim Anh

                                        Hình minh họa

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác