CHUYỆN TÌNH NĂM XƯA

Ngày đăng: 29/06/2018 05:32:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đầu năm Đệ tam mình quen Thu Nguyệt cô bạn từ trường Trung Học Chợ Lách chuyển lên. Hai đứa ngồi bàn nhất dãy trong cùng nhanh chóng làm quen nhau Nguyệt lớn tuổi hơn nên gọi mình bằng tên, còn mình kêu Nguyệt là chị. Không biết cấc bạn còn nhớ dãy lầu cạnh đường có cổng sau . Mỗi phòng học thông nhau bằng một cái cửa kiếng, người ngồi bàn chót trong góc sẽ nhìn thấy lớp bên kia và ngược lại người lớp bên kia cũng thấy lớp bên này. Lần đầu, tôi nhìn qua đó thấy anh. Tôi nói với Nguyệt, hắn nhìn ai bên lớp mình vậy ? Nguyệt liếc nhìn quanh rồi cười .. . Nụ cười của Nguyệt làm tôi ngờ ngợ.. Từ đó tôi cũng thấy mất tự nhiên mỗi lần nhìn qua bên đó . Cho đến một ngày, Nguyệt rủ tôi đến nhà chơi. Nhà của Nguyệt cùng đường với tôi. Gia đình bạn ấy mua hẳn căn nhà đó cho Nguyệt ở đi học.  Đồ đạc không có gì nhiều ngoài cái tủ quần áo, cái giường và cái bàn học Ngồi chơi một lát bỗng điện cúp, tôi đòi về thì Nguyệt cười bảo hôm nay anh ấy sẽ đến chơi, Nguyệt sẽ cho hai người làm quen .Chiếc đèn dầu không soi rõ khuôn mặt đỏ bừng của tôi nhưng chắc Nguyệt biết tôi cũng đang hồi hộp.

Nghe tiếng xe máy thắng lại tôi quýnh quáng nói với Nguyệt đừng cho anh ta biết tôi ở đây. Tôi muốn nghe anh trò chuyện để xem anh thế nào. Hai người hỏi chuyện một hồi, tự dưng anh đứng dậy vừa đi vào trong vừa nói: Coi nhà chị rộng không? Mình hết hồn la ái rồi chạy tuốt ra sau. Ảnh cũng hết hồn rồi chạy theo , mình hấp tấp mở chốt cửa sau, mở không được còn bị kẹt tay chảy máu. Nguyệt bưng đèn đi vô nhìn cảnh hai người đứng chôn chân tại chỗ cười ngất . Ba đứa ra nhà trước, Nguyệt lấy hộp cứu thương ra , còn anh cứ nắm bàn tay bị thương của mình không buông. Cảm giác êm đềm đó mấy mươi năm qua, giờ nhắc lại vẫn thấy con tim đập rộn ràng..

Từ đó, không nói tiếng yêu nhưng hai đứa như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e.. Mỗi buổi học anh ấy thường đến sớm ngồi vào chỗ để nhìn sang bên tôi. Còn tôi thì cũng siêng đi sớm, anh vào một chút thì tôi cũng tới. Hôm ấy, ra chơi xong tôi đang xếp hàng vào lớp thì nghe tiếng “ bịch bịch”, tôi chưa hiểu chuyện gì thì Nguyệt la lên, C đánh lộn với Đ lớp mình kìa. Rồi tiếng lớp trưởng la lên : tụi bây muốn bị cấm túc hả? Tô choáng váng chưa biết phải làm gì thì các bạn đã ùa vào lớp. Khi định thần nhìn qua lớp anh , thấy anh vừa ngồi xuống và nhìn qua . Anh không nhìn tôi , anh đang nhìn người vừa đánh nhau với anh. Tim tôi se thắt, không hiểu nguyên nhân nào có cuộc chiến này . Nguyệt quay xuống định hỏi mấy bạn thì thầy vào lớp . Hôm đó, anh ra về không đợi tôi như mọi ngày. Tôi thẩn thờ đạp xe trên dòng tà áo trắng tung bay . Vừa buồn, vừa giận tôi muốn khóc . Khi về gần đến nhà tôi thấy xe anh dựng trước cửa . Anh đang đứng nói chuyện với em gái tôi. Thấy tôi, anh cười như không có gì xảy ra, nhưng sau đó anh phán một câu : anh đánh lộn là vì tôi. Chưa hiểu tại sao thì anh phóng xe chạy đi . Hôm sau , cả hai bị mời lên văn phòng. Tôi sốt ruột chờ anh về, người về trước là thằng bạn của tôi . Nó cho biết hai đứa bị đuổi học cảnh cáo ba hôm. Tôi buồn ủ rủ vì mấy ngày tới nhìn qua chỗ anh ngồi sẽ không còn thấy anh . Ba hôm vắng anh giống như là ba thế kỷ! Tôi đếm từng ngày .. Đến ngày thứ tư anh trở lại trường. Hôm ấy, tôi đi học rất sớm để chờ anh. Hai đứa gặp nhau tai nhà gởi xe. Tôi rưng rưng nhìn anh như lâu lắm rồi chúng tôi không gặp . Anh dắt xe tôi đem gởi . Hai chúng tôi đi bên nhau không ai nói câu nào Lên cầu thang , anh dừng lại , nhìn tôi rồi nói nhỏ : anh rất nhớ Oanh. Tôi gật đầu quay đi để che giấu giọt nước mắt sắp rơi. Nhưng có lẽ đó là điềm báo trước cho sau này. Do tình hình sao đó, lớp tôi phải chuyển xuống dãy lớp nhà kho. Tôi nhớ không rõ lắm vì sao lại gọi như vậy, nhưng dãy đó cũ kỹ và không được khang trang . Từ đó chúng tôi chỉ còn gặp nhau lúc tan trường. Không cần nói chắc các bạn cũng biết là tôi sẽ buồn thê thảm cỡ nào…

Chiều hôm ấy tan học, như mọi ngày anh đưa tôi về nhà . Tới cửa , đứa em gái chạy ra cười hớn hở. Đêm nay Noel hai anh chị có đi lễ không? Anh quay nhìn tôi cười bằng mắt . Rồi anh nói để anh về sớm chuẩn bị, hẹn chị em tôi đi ngang nhà anh , rồi cùng đi nhà thờ luôn. Mình không có đạo , đi kiểu này chỉ là ăn theo . Hèn chi hổm nay em gái tôi cứ nhắc lễ giáng sinh sắp tới, gần bưu điện có nhà làm hang đá đẹp lắm.

Ăn cơm xong, chị em tôi xin phép mẹ rồi thay đồ đi ra đường. Khung cảnh đường phố đông đúc khác mọi ngày. Người và xe chạy qua chạy lại hoa cả mắt. Đến nhà anh , tôi thấy anh đứng trong rào chờ sẵn. Anh mở cửa rào đi ra , ba chúng tôi băng qua con lộ theo dòng người tiến về nhà thờ Chánh toà. Vài anh chàng đi ngược chiều thấy chúng tôi cười lớn: đi chơi với bồ mà còn mặc áo đeo phù hiệu. Anh nhìn tôi cười ngượng ngùng đưa tay mân mê muốn gỡ cái phù hiệu trên áo . Tôi kéo tay anh xuống nói kệ đi anh , không sao đâu. Anh hỏi Oanh có thấy quê không, tôi mỉm cười lắc đầu. Lên tới nhà thờ thì em tôi gặp bạn, nó nói thôi mạnh ai nấy đi Hẹn một tiếng sau gặp lại trước cổng nhà thờ. Anh và tôi chen vào bên trong , thấy người ta đang thành tâm cầu nguyện , anh bảo tôi mình cùng cầu nguyện đi Oanh. Anh thường gọi tôi bằng tên chớ chưa bao giờ gọi là em . Cho đến ngày xa nhau , tôi chưa bao giờ được nghe anh gọi tiếng em…

 

Đêm nay bỗng dưng không ngủ được . Mình ngồi dậy nhìn ra ngoài , trăng mười sáu sáng như ban ngày dù lên cao và nhỏ lại . Sao lúc này lại nhớ chuyện mình và người ấy mãi vậy ta? Nhớ rồi viết nhưng anh và Tuyết Lệ nơi nào không hề có sự phản hồi dù từ một người quen nào đó . Cả Thu Nguyệt cũng vậy, những người có liên quan tình cảm sao mà như bóng chim tăm cá ? Không lẽ đến cuối đời chẳng bao giờ gặp lại nhau? Bỗng nhớ rất rõ hôm ấy nghỉ hai giờ cuối vì thầy có việc . Nhìn sang lớp anh thấy mọi người cũng lục đục ra về . Trùng hợp vậy sao? Nhỏ bạn rủ về nhà nó chơi , ngoài tôi và Nguyệt còn ba đứa nữa . Nó dụ dỗ chúng tôi bằng cây trái nhà nó. Ổi xá lị , mận hồng đào rồi nước dừa xiêm uống vô mát tận cổ.. Tôi ngần ngừ không biết anh có ghé nhà như mọi ngày không, vì hai đứa cùng về sớm mà.. Nguyệt hiểu ý tôi , chị ấy nhanh chóng chạy xuống trước đón anh. Không hiểu chị nói thế nào mà anh đồng ý tháp tùng đi với cả bọn Chi- tên đứa rủ ren liền mời thêm một bạn trai cùng lớp để cho anh khỏi lạc lỏng. Thế là tám đứa bốn xe đèo nhau hướng thẳng cầu Thiềng Đức . Lần đầu anh chở tôi , lần đầu khoảng cách hai đứa gần đến vậy . Tôi vui quá cảm thấy trời xanh trên đầu và nắng chiều chẳng gay gắt chút nào . Nhà Chi khá xa nhưng bọn tôi chạy từng cặp song song nói cười rôm rả nên đến nơi lúc nào không hay Khi Chi ngùng lại thì xe tôi cháy lố qua một chút . Cả bọn được dịp trêu chọc anh chị muốn đi đến cuối chân trời hay sao? Tôi đỏ mặt còn anh thì tỉnh queo . Ở ngoài nhìn thấy mấy cây mận trái lủng lẳng đầy cây cả bọn reo lên ùa vào. Tôi và anh chậm chạp đi sau , không kịp dựng xe, thấy có đứa đã trèo lên cây rồi . Anh ngoắc tôi chỉ cây ổi bên kia mương . Trời! Cây ổi sai trái quá mà trái nào cũng to mơn mởn . Anh bảo vô chào ba mẹ Chi trước đã . Tôi thầm khen anh lễ nghĩa ghê .  Anh biết phép tắc đến như vậy, sao lúc ra đi anh không nói một lời nào với tôi,  để đêm nay nhớ về chuyện cũ tôi  mãi trách anh chuyện  đó.

Đoàn Kim Anh

Đệ Nhất C (NK70)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác