Xuân về nhớ trường xưa
Thời học Tống Phước Hiệp vui làm sao. Tuổi mới lớn chưa biết lo là gì , cái thời xuân 1972 tôi học đệ tam, bắt đầu đổi thành lớp 10B, lớp học ở dãy lầu sát đường xe hủ lô. Đầu năm lớp 10, những bạn chọn ban B của năm lớp chín toàn là nữ nhập lại thành một lớp B duy nhất của trường . Nhớ đầu giờ, cũng như giờ ra chơi, các bạn ăn hàng toàn là thả tiền xuống đường hủ lô, các hàng gánh chờ ở dưới cột đồ ăn vô dây cho tụi này kéo lên. Con đường Pasteur này ở cạnh trường rất ngắn , có hàng xe hủ lô thường đậu, đường có những hàng sao rất đẹp và tự bao giờ được học sinh gọi là đường Hủ lô. Đã hơn bốn mươi năm rồi , tôi vẫn khoái gọi theo tên cũ như những kỷ niệm thân thương vẫn còn đầy trong trí nhớ…Nhớ mùa Xuân năm ấy, 1972 , trường tổ chức hội chợ, mỗi lớp mở một quán, muốn bán gì thì bán. Quyết định sau khi cả lớp bàn bạc, chọn mấy chục tên, mở quán bán nước uống . Bảng hiệu của quán là Yêu, bắt đầu dựng quán ngày 23 Tết -ngày đưa ông Táo về trời . Lâu lắm rồi tôi không nhớ hết những bạn nào phụ trách cái gì, nhưng tôi nhớ các bạn phân công rất rõ. Bạn nào pha chế, bạn nào mua sắm, bạn nào chạy bàn, …Nhờ tài ngoại giao tốt với các anh trai mà tre, lá lợp quán được đưa về và dựng ngay trong buổi sáng là xong. Tôi củng Mỹ Lệ và vài bạn nữa được phân chạy bàn , bưng nước . Khách vào quán thường là các bạn trai quen với các bạn trong lớp , vào uống nước để ủng hộ . Buổi sáng hôm sau có hai anh bạn vào quán , tôi và Mỹ Lệ ra tiếp. Kêu nước xong, hai anh ngồi im, tụi tôi cũng ngồi im . Thấy không khí im lìm , tôi phán một câu “ Hôm nay trời đẹp quá hở anh?” Một trong hai anh nói “ Ờ, đẹp”. Rồi chẳng nói gì thêm….Tôi chỉ nhớ vậy thôi và sau này nghĩ lại thấy sao câu nói của mình quá vô duyên lạt như nước ốc . Nghe đâu cuối hội chợ , quỹ lớp cũng có được kha khá nhờ thu nhập từ quán Yêu ….
Lên lớp 11, lớp tham gia lễ hội Hai Bà Trưng với phần nấu ăn…nhưng hình như có gì oan ức, sau này để lại trong mấy câu thơ tình trong kỷ yếu. Năm cuối cùng , lớp 12, trường làm kỷ yếu , giáo sư hướng dẫn là thầy Ngô Quang Vỹ .Bây giờ, nghĩ lại, tôi thấy mấy câu thơ của lớp 12B sao có vẻ ngông nghênh, ngang tàng , nhưng phải nể cách nhìn của các thầy cô biên tập, trong đó có thầy Vỹ. Thầy vẫn để nguyên xi những câu nói gần như hỗn hào và huênh hoang
“Hội chợ huy hoàng
nấu ăn nêm nước mắt…
Vang danh với quán Yêu
sao toàn là nhận ghét ?
Lớp 12 B noi gương nhị vị sư phụ sá gì những chuyện xung quanh…Những lời như hờn giận thầy nào đó đã bỏ rơi lớp để thương lớp khác hơn và là thái độ ta đây hổng cần tình thương đó nữa…..Thiệt là con nít!
Năm lớp 12 , tôi nhớ giờ thầy Nhạc dạy công dân hay triết học gì đó , thầy hay làm trò đến nổi bạn Kim Loan khóc lớn lên vì sợ…..
Đặc biệt xuân 1973, lớp có ra Đặc san Xuân nhưng rất tiếc là bây giờ không ai còn lưu giữ sau bốn mươi mấy năm….Tôi nhớ lớp trưởng Lê Thị Tuyết suốt 3 năm đệ nhị cấp vẫn miệt mài đứng ra tổ chức các phong trào cho lớp . Về quyển đặc san này, bạn Tuyết đã liên hệ mượn được máy quay Roneo , đánh stancil trên từng tờ , rồi gởi in thành quyển …Có nhiều hình ảnh minh hoạ, nhiều bài vở , có bài phỏng vấn các thầy cô trong dịp tết…Tôi nhớ mỗi buổi sáng đi bộ qua cầu Thiềng Đức , đến nhà bạn Tuyết phụ làm báo , trưa về đi học….Thời gian sát sao không thấy mệt gì hết. Nỗi buồn ngậm ngùi vì sau ngày ra trường, mỗi người mỗi cảnh, tứ tán , phân ly , không ai biết tin ai , vài năm sau đó tôi nghe tin bạn Tuyết mất vì bệnh mà chẳng được tiễn đưa…..
Tản mạn xuân xưa trong đó chuyện kể về thầy cô còn nhiều lắm, với châm ngôn: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò….Các bạn đọc những dòng này, có thông tin nào nhớ bổ sung để chúng mình ôn lại ký ức thời trung học Tống Phước Hiệp với nhiều kỷ niệm dấu yêu….
Hồ An Nhiên
h2 Mở quán trong hội chợ (ảnh minh họa của LM)
Tôi tưởng có mình tôi khờ, trong bài cũng có hai anh chàng khờ. Nghe cô gái nói: “Hôm nay trời đẹp quá hở anh?” Cơ hội đó. “Cô còn đẹp hơn một ngày trời đẹp nhất”
Tuổi 16 nghe những lời đó chắc vui lắm hé anh Hoàng Hưng , có khi về tối ngủ hổng được. Còn tuổi 61 đã biết nhìn thấu tim gan khi nghe ai nói gì rồi , hết bị xí gạt rồi anh Hoàng Hưng ơi…Chúc anh mùa xuân vui bên gia đình
Thời trung học sao mà hồn nhiên ..Em làm cô nhớ lại những kỷ niệm thuở mình bằng tuổi em, khi con trai cười với mình, tán cho vài câu… ( đi bán báo xuân G.L qua các trường P.KÝ, Chu Văn An ) về nhà , nhớ lại thấy bâng khuâng…dù biết là ..nụ cười, lời nói như…bóng mây !!!
Dạ , cô…Dù như bóng mây có khi in sâu trong tim suốt đời nhớ mãi đó cô . Chúc cô và thầy luôn vui khoẻ
Bài viết khá hay về kỷ niệm với trường xưa ,,nghe sao thương quá ,,,An Nhiên ơi
Hoành Châu ( Gia đình C )
Chị thân yêu….Lúc này chị tràn đầy năng lượng. Chúc mừng chị . Chúc chị luôn tươi vui