Xem tiếp

" />

THÁNG NGÀY QUA ( phần kết )

Ngày đăng: 27/03/2017 11:09:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Vẫn với chiếc áo dài thiên thanh hoa trắng quen thuộc của sáng thứ hai đầu tuần. Mỵ ung dung bước nhẹ xuống cầu thang với nét mặt xinh tươi và rạng rỡ. Hân đứng đợi Mỵ và cảm thấy hài lòng khi bất chợt thu được hình dáng đẹp tươi của người đồng nghiệp thân thiết vào ngày đầu tuần.

– Làm gì mà lên lầu sớm quá vậy ? Định lục lạo cái gì à ?! Hân  tiến lại quàng tay quanh vòng eo thanh mãnh ấm áp của Mỵ, hỏi như âu yếm.

– Lục lạo con khỉ ! Sáng nay thao giảng giờ thứ hai. Lên đó chỉ cho bác bảo vệ dọn dẹp, thiết kế máy móc.

– Vậy hết giờ sinh hoạt dưới sân là dạy ngay sao ?

– Ừ, thế mới lụp chụp, không lo bày biện sẳn thì lúng túng lắm ! Mấy thỏi nam châm để dính bảng  phụ, mi có sẳn trong giỏ không ?

– Không, nhưng yên tâm, tao sẽ qua phòng thiết bị mượn ngay cho. Mà ai buộc mầy phải thao giảng cái giờ nầy ?!

– Thì ai, không phải ông Khôi yêu cầu thì tao có dạy đâu. Ông nói tuần nầy ông kẹt kín, chỉ có giờ đó dự  giờ được thôi.

– Vậy thì khỏi dự !.. Nhưng mà thôi, lâu lâu chịu khó cho “ anh hai” một chút có sao đâu ?!

*

Đó là khung cảnh và những mẫu đối thoại vụn vặt xảy ra cách đây nhiều năm ở một ngôi trường phổ thông cơ sở sắp được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Mỵ nhớ như in những ngày trường còn hoạt động trong muôn sự khó khăn. Nhớ những ngày Mỵ chân ướt chân ráo về trường. Nhớ những ngày sân trường mới đắp, nhớ thầy giáo Nguyên từ Cần Thơ về cùng vào tham gia, đó là những tháng năm khó khăn nhưng vô cùng đẹp đẻ. Sau lần cùng ghi lại buổi đắp sân kỷ niệm ấy, khi về Cần Thơ, Nguyên có điện qua thăm Mỵ và Hân một vài lần rồi mất hút. Cũng như lần gặp đầu tiên ở trường, mỗi lần Nguyên điện qua lòng Mỵ lại nghe reo vui, Mỵ như trẻ lại và háo hức đợi chờ hạnh phúc tràn ngập đến với cô. Nhưng rồi Nguyên không liên lạc với cô nữa, Mỵ tự cho mình vô duyên, tự gặm  nhắm nỗi đau kéo dài qua năm tháng.

Sau buổi dự giờ sáng thứ hai đầu tuần năm đó ông Khôi cũng không còn dịp nào dự giờ của Mỵ nữa. Là Hiệu trưởng có năng lực và trách nhiệm, ông đã được Sở Giáo Dục “ dòm ngó” từ lâu. Tổ chức đã điều ông về Sở Giáo Dục đảm nhận chức vụ cao hơn, có điều kiện thuận lợi để ông phát huy năng lực vào những năm cuối còn ở trong ngành.

Năm tháng lại trôi qua êm đềm với cuộc sống, sự nghiệp của Mỵ và Hân. Bây giờ họ không phải ở trong những căn nhà lá lụp xụp bên kia vườn trường như hồi nào nữa. Khu nhà công vụ nam nữ tách biệt đã đem lại nhiều thuận lợi và tiện ích cho những thầy cô giáo ở lại tại trường. Mỗi chiều các cô đã thoải mái chạy thể dục, đánh vũ cầu trên sân rộng thênh thang với nhiều hoa cảnh, cây cao bóng mát. Các thầy cô giáo đã quần tụ vui đùa trong sân bóng mi ni ở cuối sân. Đêm đến các dãy phòng học và khu làm việc ánh điện sáng choang khi có nhiều cô bác ở gần vào đây thư giản tối. Với đà thăng tiến của ngôi trường, lúc ông Khôi rời nhiệm sở ra đi cũng là lúc trường chính thức được công nhận trường chuẩn quốc gia.

Nằm trên chiếc võng được giăng song song với võng Hân bên trong một ngôi quán gần trường đầy cây xanh bóng mát, khuôn mặt đẹp của Mỵ như hồng hào trắng đẹp hơn lên qua những vệt nắng mai lung linh xuyên qua kẻ lá. Bên này võng, Hân trở mình ngồi dậy hai tay nắm hai đầu võng nói như giảng bài.

– Nghĩ mà thấy ngộ ! không ai như cái anh em nhà ông Khôi trường nầy. Đi chẳng biết tận đẩu tận đâu mà không còn được một chút tin tức gì ! Mỵ khẽ nhắm mắt, đưa hai tay xoa lên má, nói giọng buồn buồn:

– Người ta không muốn liên hệ nữa thì chuyện mất tăm có gì lạ đâu ? Có mấy lần về họp chuyên môn ở Sở, tao gặp ông Khôi trong tình cảnh ai cũng bận bịu đầy việc nên không nói được gì. Mà hình như ông cũng muốn né tránh một cái gì đó.

– Cái gì là cái gì ?! Ông phải biết là ông còn nợ mầy về chuyện anh chàng Nguyên đẹp trai đó chớ. Tao không nghĩ người “ dễ có cảm tình” như ông Nguyên mà xấu đâu ! Chắc phải có chuyện gì.

– Thì tao cũng nghĩ như vậy… Cái số tao nó sao á…! Trong lúc Mỵ vẫn còn lận đận long đong, suốt năm tháng chỉ còn biết tìm vui qua bạn bè, đồng nghiệp, nhà trường và các em học sinh ngoan ngoãn thì Hân đã tạm ổn định cuộc sống, xây dựng được tổ ấm gia đình. Chồng Hân một cán bộ tổ chức Huyện ủy, hai người gặp và tìm đến nhau sau lần Huyện ủy tổ chức chuyến tham quan địa đạo Củ Chi cách đây 2 năm. Làm ở huyện hàng ngày nhưng chiều tối chồng Hân đều về với vợ, nói vui với giáo viên ở trưởng, anh bảo “ ở rể” nhà vợ coi vậy mà vui hơn. Mặc dù có gia đình nhưng Hân vẫn giữ tình bạn thân thiết và gắn bó với Mỵ. Nếu ngày xưa khi đi đâu cũng có đôi thì nay lại có thêm chồng Hân đi cùng để thêm vui. Như hiểu được tình cảm trong sáng và tốt đẹp của vợ mình với bạn, có lúc chồng Hân chủ động vắng mặt để  “trả tự do” cho hai người… Như cuộc  đi chơi sáng nay của Mỵ và Hân vậy.

Thấy bạn vẫn luôn hồn nhiên, Hân rất vui, nhưng nếu tinh ý Mỵ có thể bắt gặp cái nhìn ái ngại luôn xuất hiện trên đôi mắt của Hân, khi hai người có dịp gần nhau. Trong sâu thẩm của tâm hồn, Hân coi Mỵ như cô em ruột thịt bé bỏng của mình. Hai bạn gái đi bộ về trường trong buổi trưa nắng nhẹ. Vài em học trò đạp xe ngược chiều gật đầu lễ phép chào hai cô. Cũng có một số em đi xe đạp cùng chiều, để cô chú ý, đã cho xe đi sát vào hai cô cất tiếng chào:- Thưa cô. Hân giật mình nép vào Mỵ mĩm cười: – Chào cái kiểu nầy cô có ngày đau tim quá…Rồi chợt như nhớ ra điều gì tối quan trọng, Hân đưa hai tay đánh bộp vào hai túi sau quần jean kêu lên.

– Chết rồi Mỵ ơi! sáng hôm qua trong lúc lu bu cho học sinh trồng hoa, tao nhớ có một em học sinh lớp 9 mang cái thư đưa cho tao nói gởi cho mi, tao cũng thấy chữ ghi tên của mi rất rõ và đẹp, tao cho vào giỏ xách rồi quên luôn. Đi, đi về mau, tao lấy ra cho xem.

*

Gởi Mỵ !

Có lẽ Mỵ sẽ bất ngờ lắm khi đọc những lời nầy của tôi. Trước hết, tôi xin gởi đến Mỵ lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng tôi. Kể từ lần điện thoại báo tin cho Mỵ biết tin tôi sẽ đi dự khóa học 1 tháng ở TP.HCM đến nay đã 5 năm rồi tôi không có tin tức gì cho Mỵ nữa. Mỵ hãy thông cảm và nghe tôi trình bày bằng tấm lòng chân thành nhất.

Lần đó, đến thành phố được 2 hôm, trên  đường từ trung tâm hội nghị về tôi đã bị tại nạn giao thông. Chiếc xe tải buổi trưa đã kéo càng và cán bẹp chiếc xe xích lô tôi ngồi… Tỉnh lại trong bệnh viện sau 2 ngày hôn mê, tôi biết 2 chân mình đều bị gảy và chấn thương cả cột sống. Đất trời sụp đỗ  dưới chân tôi.

Tôi tha thiết sống, tha thiết với nghề dạy học biết bao nhiêu !

Biết mình không thể nào lành lặn trở lại được như xưa, tôi đã van nài  anh Khôi không cho Mỵ biết tin nầy, ngoại trừ trường hợp tôi lỡ qua đời. Anh tôi hứa trong nước mắt.

Sau 6 tháng nằm trong bệnh viện tôi dần hồi phục và phải đi xe lăn vì 2  chân hoàn toàn tê liệt, chấn thương cột sống cũng làm cho nữa phần trên người của tôi trở nên yếu ớt lạ kỳ. Tôi không còn hy vọng trở lại bục giảng, không còn dịp được sống với lớp cũ trường xưa. Sau khi làm các thủ tục rời ngành, anh Khôi đã đưa tôi về Long An để người chị kế tôi có điều kiện chăm sóc, chị không có gia đình riêng. Tôi nhớ lắm những năm dạy học với tuổi trung niên, đầy sung mãn, sôi nổi nhiệt tình. Nhớ lắm lần về trường của Mỵ, đi đắp đường trên sân lầy lội của trường, nhớ Mỵ, nhớ Hân. Nhiều lần tôi muốn gọi điện bất ngờ về trường nhưng rồi lại thôi. Tôi là người tàn phế, tôi không muốn làm cho Mỵ thêm khổ. Cái gì đã qua được hãy cho nó đi qua…

Về chuyện của anh Khôi, đang làm việc ngon trớn ở Sở Giáo dục anh xin được nghỉ hưu sớm để chăm lo cho đứa em tàn  phế là tôi. Tuy nhiên theo tôi biết, anh có nỗi buồn riêng, sâu kín với nơi làm việc mà anh không nói với gia đình. Anh đưa cả vợ và 2 con về trên phần đất ở Tiền Giang do cha tôi để lại.

May thay, cách đây 2 năm, lần đi tái khám ở chấn thương chỉnh hình tôi đã gặp lại người bạn rất thân hồi trung học và một số năm đại học, ( lúc đầu cùng học Sư phạm sau anh chuyển học Y khoa). Sau phút giây hội ngộ đầy nước mắt, anh rất mừng báo cho tôi biết vừa đi tu nghiệp chấn thương chỉnh hình 3 năm ở Pháp mới về. Anh trực tiếp khám và tiến hành điều trị cho tôi.. Nhờ bàn tay vàng và sự quyết tâm của anh, bệnh tôi dần dần giảm nhiều, sức khỏe hồi phục tốt. Hiện nay tôi có thể đi đứng gần như bình thường, chỉ ngại phải đi nhiều và đi xa.

Rời ngành giáo dục, tôi được anh Khôi và chị tôi giới thiệu vào  làm việc ở Công ty Freeview gần nhà, cuộc sống tạm ổn. Tôi về cùng biết ơn ông bạn bác sĩ đã cứu tôi sống dậy.

Mỵ thân mến. Những ngày đen tối của đời tôi đã đi qua, tôi vẫn luôn ước mơ được sống trong một ngày nắng đẹp như hôm nào mình lao động đắp lại sân trường. Tôi sẽ sắp xếp về trường trường cũ thăm Mỵ và các bạn. Nghe nói hình như chị Hân đã lập gia đình ? Cho tôi gởi lời hỏi thăm chị và lời chúc mừng hạnh phúc.

Dự tính sau khi cùng về thăm trường cũ, anh Khôi sẽ về thăm Bạc Liêu   ( quê vợ anh) ít hôm. Tôi sẽ ở lại Vĩnh Long để chờ anh về. Mỵ có vui lòng cho tôi “ tạm trú” chỗ Mỵ không ? ta sẽ bàn nghiêm túc và kỹ hơn chuyện tương lại Mỵ ạ. Chúng ta sẽ không còn trẻ nữa rồi !

…………..

Trả lại thư cho bạn, nét mặt Hân thoáng vui lên.

– Lần nầy anh ta qua là coi như anh thật lòng tìm về cây đa bến cũ. Coi như thật lòng với mi lắm rồi. Nhớ kiếm cái sợi dây xiết chặt cổ anh ta lại, quyết tâm không cho vuột nữa. Có gì tao sẽ hiệp sức cùng các chị nữa, đừng êm êm như lần trước. Hi hi…

– Mầy làm như giăng bẫy bắt con gì vậy ?!

– Bắt chồng !

*

dsc04265_13Sân trường nắng nhẹ vàng ươm, hoa phượng nở đỏ rực từ cổng dẫn đến khu lễ đài Tổng kết năm học. Như sợ đánh mất cái gì khó tìm lại từ ngày mai, học sinh trên sân trường ngồi xếp hàng dự lễ im lặng đến dễ chịu, lắng nghe bài tổng kết năm học của ông Hiệu Trưởng đỉnh đạc đọc và nhấn mạnh từng câu. Như phụ họa cho những tràng vổ tay tuyên dương các đơn vị tiên tiến, xuất sắc, những bông phượng vỹ theo gió nhẹ rắc sắc đỏ xuống sân, rắc lên vai lên áo mọi người. Ngoài cổng trường có tiếng xe xịch đổ lại, cánh cổng mở ra đón tiếp xe của anh em nhà ông cựu Hiệu Trưởng Khôi về thăm trường xưa. Anh bảo vệ mừng vui cúi đầu chào vị thủ trưởng cũ của mình. Nguyên ngơ ngác nhìn quanh ngôi trường đổi mới như muốn tìm lại hình bóng thân quen của ai.

Theo hướng dẫn của anh Chủ tịch Công đoàn, ông Khôi tiến thẳng lên các dãy bàn đầu dành cho khách, đứng nghiêm, khẻ cúi đầu chào mọi người rồi bắt tay ngồi xuống cạnh bà Trưởng phòng Giáo Dục. Nguyên nhìn xuống sân, mĩm cười, ánh mắt reo vui, tiếp tục đi hết dãy bàn đầu khán đài rồi bắt tay bác chủ tịch hội PHHS, ngồi xuống cạnh. Sự trở lại thăm trường trong lặng lẽ nhân ngày tổng kết năm học của ông Khôi rất dung dị, đầy tình cảm. Những anh em là giáo viên nhiều năm ở trường, các anh chị trong Ban Giám hiệu, các vị ở hội phụ huynh không còn lạ gì với người đã có công rất lớn trong sự nghiệp phát triển ngôi trường, duy chỉ có Nguyên, mặc dù là em ruột ông Khôi, có nhiều năm tháng trong ngành giáo dục, có lần về đây và đã vui vẽ góp phần lao động chỉnh trang trường thì ít người được biết. Vỗ tay nhiệt tình cho bài tổng kết năm vừa xong, Hân chồm lên hàng ghế trước khều vai Mỵ.

– Hứa chắc như đóng đinh ha ? Tao thấy ông Khôi có hơi già, còn Trương Chi của mi thì vẫn vậy, chỉ có hơi chậm chạp một chút thôi. Mỵ định quay lại nói lời “ bênh vực” nhưng nhớ chỗ đông người nên thôi. Mỵ mĩm môi cười một mình

– Thì đã hơn 5 năm rồi còn gì, vả lại người ta bệnh mới mạnh mà bà !

Mỵ kín đáo ngồi nép qua chiếc dù “ vô duyên” đang choáng trước mắt mình, len lõi ánh mắt nhìn qua cuối dãy bàn đầu khán đài bên kia. Ơ kìa, cái ông Trương Chi của con Hân nào có “ nai vàng”  đâu ! Bên kia, Nguyên cũng đưa đầu ngón tay đỡ khung kính trắng hướng tầm nhìn qua chỗ Mỵ. Hai đôi mắt còn một khoảng cách trên sân xa lắm, nhưng hình như không chớp, không rời, bóng dáng của Nguyên chợt nhòe đi, Mỵ để hai giọt nước mắt tự do lăn lài trên má.

Cầu Mới 25/3/2017

                                                      NGUYỄN GƯƠNG

 

Có 6 bình luận về THÁNG NGÀY QUA ( phần kết )

  1. Phạm thị Trí nói:

    Chuyện tình nhà giaó có khác , đầy những e ấp, thẹn thùng của thời mới lớn, bên cạnh những nhớ mong nhưng ” để gió cuốn đi ” mà không dám một lần nắm bắt, dù rất muốn ! Tôi tự hỏi …Thời đại nầy vẫn còn những tình cảm như cổ tích sao hở Nguyễn Gương ?

  2. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay  dù có gián đoạn . Tuy nhiên ,đoạn kết  tốt đẹp  quá  mong thời gian  được như  tình chàng ý thiếp , phải vậy không tác giả ?
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Kính gởi Cô !

    Truyện em viết hồi năm 1990( lúc còn làm Hiệu trưởng trường Trung học ) Đọan kết mới viết thêm ” Tình cảm như cổ tích ” em muốn đưa vào cho nó hòai cổ một chút vậy mà

    ” Cô gái như chùm hoa lặng lẽ

    Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu ”

    Xin cảm ơn cô rất nhiều

  4. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Kính gởi chị Hoành Châu !

    Bài viết tưởng đã kết thúc ở phần I rồi ( không có ý viết phần II) .Bỗng nhiên thấy cần viết thêm cho càng có hậu .

    Xin cảm ơn sự theo dõi và chia sẻ của chị

  5. NHA nói:

    Tôi hổ trợ cho em NGUYỄN GƯƠNG bằng cách ghi lại Link cũ cho tiện với những anh chi em muốn xem lại phần đầu:

    https://tongphuochiep-vinhlong.com/2016/01/thang-ngay-qua/

  6. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Thế đấy , chất ” Thầy ” vẫn còn đậm nét qua tháng năm. Cách trở địa lý vẫn không làm phai nhạt tình cảm người thầy dành cho trò. Luôn tìm cách tạo điều kiện tốt cho trò hoạt động, dùng phương tiện hỗ trợ học trò cũ của mình. ..

    Xin chân thành tri ân người lái đò xưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác