THÁNG NGÀY QUA.

Ngày đăng: 8/01/2016 10:02:21 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Mỵ về ngôi trường này nhiều năm rồi. Nhiều năm đi qua thơi gian tuy lặng lẽ nhưng cũng có nhiều thay đổi. Những đồng nghiệp đàn chị, đàn anh của cô nhiều người đã ra đi , nghĩ hưu, những đứa bạn thân người xin chuyển về quê, kẻ theo chồng đi trường khác.

chân dung Nguyễn Gương                                                    ảnh tác giả

Ngôi trường được cất mới thêm một số phòng kiên cố nhưng vẩn mang vẻ già cổi bởi cơ sở đã được xây dựng từ lâu lắm rồi, từ những năm Mỵ chưa có trên đời này. Nghe nói  từ đầu những năm 60, những năm đó làm gì có Mỵ ?

Mỵ sợ lắm với thời tiết của những ngày đầu năm học. Mưa gió cứ liên miên , sân trường luôn bị ngập nước. Những ngày đó, muốn đi từ khu nhà tập thể ra dãy phòng mới xây Mỵ thiếu điều phải chống gậy vì trơn trợt . Đến lớp rồi cô còn phải xuống phía dãy ao trồng rau muống trước hành lang huơ  bì bợp để rửa sạch đôi chân dính đầy bùn đất vốn thon trắng của mình .

Ngồi ở văn phòng ( cũng là phòng giáo viên ) nhìn mưa bay hạt dài hạt vắn, bên ngoài, quay sang bạn, Mỵ khẻ nói : – Sau không khai giảng năm học vào mùa đông Hân nhỉ, khai giảng vào mùa đông , mùa xuân , vào ngày gần tết càng hay. Có như vậy mới tránh khỏi cái cảnh  “ bi đát “ như thế nào !

Ông hiệu trưởng đang ghi chép gì đó, thoáng nghe, bỏ bút chống cằm nhìn hai bạn gái cười : – Nói như cô Mỵ thì còn gì là bài viết của bác Thanh Tịnh ? ! Một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh bỏ đi đâu ? Mỵ mĩm cười, ông hiệu trưởng và Hân cũng cười theo … Đúng ra tại ngôi trường của Mỵ còn nghèo đó thôi. Nếu trường khai giảng vào mùa xuân giả dụ như vậy  thì Mỵ lại càng khổ hơn trăm lần với cái mùa mưa trong hè, và lúc nghỉ hè người ta lại phải bảo là  nghĩ gì chứ ?

Hân thúc nhẹ vào hông Mỵ : – Mi làm như ở đâu cũng như trường mình hết à ? Có nhiều trường đã được xây mới tốt đẹp đó thôi. Cứ coi như trường mình chưa tới lúc – Hân đẩy các tờ Báo Giáo dục – Thời đại sang trước mặt bạn – ông hiệu trưởng rời bàn viết đến ngồi đối diện với hai người : Kể ra thì trường ta còn thiếu thốn nhiều thứ quá . Bàn ghế thiếu, thiết bị dạy học thiếu …. Chỉ cái việc làm cho sân trường khô ráo hơn tôi cũng chưa làm được. Nhất định tôi sẽ cố gắng, tôi rất ngại khi thấy cô Mỵ hôm nào đến lớp cũng không được vui .

Như được mở cờ, Hân cất giọng tinh nghịch cố hữu với ông hiệu trưởng : – Đấy, đấy cái chỗ của Mỵ là tôi biết anh Khôi phải để ý nhiều . Dù sao thì cô giáo còn độc thân , ở tập thể một mình …. Mấy năm liền là giáo viên giỏi có nhiều học sinh giỏi, đã làm nở mặt trường , nở mặt anh biết bao, anh phải ưu ái chứ . Ba mươi rồi, vất vả quá,  già mất anh Khôi ơi….! Ông Hiệu trưởng đỏ mặt : – Không, cô Mỵ là một trong nhiều chị em mả tôi phải  thấy đó thôi . Không phải chỉ riêng cô Mỵ mà còn học sinh nữa. – Ứ, thì cứ nói chung vậy đi , anh không lo riêng cho Mỵ thì lo chung – Hân ranh mãnh liếc Mỵ cười , nheo nheo đôi mắt vừa dễ thương nhưng cũng vừa dễ ghét trong mắt Mỵ  .

Tiếng trống báo giờ học tiết hai bắt đầu Mỵ cùng Hân rời văn phòng , ra đến cửa Hân cố quay lại nói to : – Mưa còn dài và dai , Mỵ và tôi còn ở đây với anh nhiều năm nữa . Anh cố mà lo đấy ! Hân kéo tay Mỵ đi , ông Khôi còn nghe tiếng cười rúc rích của cô với Mỵ xa dần …

***

–  Bực cái ông Khôi này chỉ chuyện đấp con đường mà cứ phải nói hoài . Hể nói tới thì cứ ừ ừ rối bỏ qua . Tao gài mầy vô để cho ổng nhớ, để ồng để tâm hơn . Tội nghiệp, mầy thấy cha nội đỏ mặt không ? Ừ, vậy mà thấy càng đẹp trai ra.

–  Thôi mầy nói năng loạn xị qúa rồi Hân ơi, mai mốt ông Khôi nói làm con đường  cho tao thì  chết

– Sợ gì ? ! Chị không dám nhận thì để em Hân này nhận, môt kẻ hy sinh nhiều người được nhờ .

Hai người chia tay ở khúc sân trơn để về hai khối lớp, Mỵ phì cười với cô bạn quỷ quái của mình . Nhớ đến nét mặt lúng túng của ông hiệu trưởng ban nảy,  Mỵ thấy tội cho ông . Đâu phải ông không lo nhiều năm qua rồi ông vẫn gương mẫu nhiệt tình, nhưng đâu phải muốn là được, nếu không phải ông là hiệu trưởng thì cái trường  “ cổ đại” này còn tiêu điều hơn.

Tờ mờ sáng  chủ nhật , trong lúc còn cuộn mình trong chăn vì lạnh, Mỵ nghe tiếng máy xe cải tiến nổ xình xịch bên ngoài cổng trường :- Quỷ thật cái ông xe kéo nào lại kiếm chỗ sữa xe đây.  Dần dần tiếng nổ càng to hơn, gần hơn rồi chợt tắt ngúm trong sân trường . Tung chăn nhón gót trên giường, Mỵ nhìn qua sân bên kia, ông hiệu trưởng Khôi vửa nhảy xuống từ thùng xe, tiếp theo là các em học sinh khối 9 kéo từ cổng vào với dụng cụ lao động trên tay . Chặn môt em học sinh đi qua cửa Mỵ hỏi : Đi lao động làm gì vậy em ? – Thưa … tụi em đắp con đường qua phòng học mới !

À ra vậy . Nhưng sao kế hoạch lao động của lớp chủ nhiệm Mỵ không biết ? để xem…. Phải rồi ba hôm rồi Mỵ về huyện họp, có lẽ ông Khôi không gặp được cô, mà đây là kế hoạch đột xuất…. Từ phía sau nhà bên kia mương của vườn trường , tiếng của Hân inh ỏi vọng sang : Mỵ ơi, sáng nay anh hiệu trưởng của mầy cho đắp đường rồi đó ? sướng nhé . Mầy thấy anh Khôi chiếu cố em Mỵ ghê chưa ? Mỵ rụt rè lên tiếng : – Quỷ ơi im dùm một chút, học sinh nó đầy sân kìa .

Lúc ông Khôi tập trung học sinh giữa sân trường để dặn dò thì chiếc xe kéo thứ 2 cũng trờ đến .  Ngồi trên thùng xe có nhiều phụ huynh học sinh, những bạn thân của ông Khôi . Mỵ đặt biệt chú ý đến môt người khách lạ đeo kính  trắng . Ai vậy ? Sao mà có nhiều nét giống ông Khôi . Từ sau , Hân đến gần vỗ nhẹ vai Mỵ : – Mầy thấy cái tay đeo kính trắng kia không ? Em ông Khôi đấy , đang dạy ở Cao đẳng CT, xinh trai qúa phải không ? Lát nữa thế nào ông Khôi cũng đưa khách sang bên này . Đúng như Hân nói , ông hiệu trưởng và tốp người kia kéo vào ngay khoảng sân trống cao ráo trước sân nhà Mỵ . Tất cả đều là người quen ở thị trấn, kể cả ông Chủ tịch Ủy ban vừa mới trúng cử nhiệm kỳ này . Mọi người chào Mỵ và Hân bằng nụ cười .Đưa tay chỉ khoảnh sân lầy lội ông Khôi cười nói : – Hôm nay chúng tôi và các em vào đấp con đường theo yêu cầu của cô Hân… Sao ? Chủ nhật hai cô không về nhà à ?

-Đâu ? Tôi có yêu cầu bao giời đâu , anh Khôi có nhớ nhầm không ? Anh làm theo “ yêu cầu bấp bách “  củ Mỵ đấy chứ- Quay sang người khách lạ Hân nhìn như xóay vào người ta – Còn bác này , là sao hở anh Khôi ? Hân giả bộ như chưa biết .

– Em trai tôi ở CT mới về hôm qua . – Làm gì ? Hân nhanh nhẹn và ranh mãnh, Mỵ khều nhẹ bạn và nghĩ bụng: cái con ranh này, không khéo trở thành vô duyên cho coi .

Anh chàng đeo kính trắng đưa tay lên sửa kính cười tươi : – Tôi dạy học chị à . Vừa về bên nhà đám giỗ hôm qua, sẳn dịp ông anh tôi kéo vào  đây … Bác lái xe nổ máy, khói bay mịt mù, Hân vẫn chưa chịu tha :- Về dự đám giỗ một mình à ? Các cháu đâu ? – Trong tiếng xe nổ máy ngày càng lớn ông Khôi cười to : – Chú nó chưa có bà xã ! … Quay sang caqc em ông nói lớn : – Thôi các em học sinh đi lấy đất , thầy ở lại để đo đường . giọng nhỏ nhẹ ông nói thêm : – Chú Nguyên cùng đo với tôi, cô Mỵ, cô Hân cùng tháp tùng để có ý kiến gì thì sửa ngay.

Theo hướng của ông Khôi chỉ bốn người cùng theo chân một số học sinh đi về các phòng học mới . Công việc dọn đường giăng dây , cắm cọc đã làm họ đến gần và hiểu nhau hơn . Như thấy mình ban nảy hơi lố Hân chăm chỉ làm việc mà không nói gì . Anh chàng đeo kính trắng thì không rời Mỵ nữa bước chân, Mỵ muốn nói với anh môt câu gì đó , nhưng mỗi khi quay qua cứ thấy anh chàng trộm nhìn mình từ lúc nào , nên ngường ngượng đành thôi .

–  Cô Mỵ nè –  Nguyên mở lời – ông Khôi bảo cô dạy giỏi, nhiều năm lền là chiến sĩ thi đua, là giáo viên giỏi cấp Tỉnh có đúng không ? –

– Dạ đúng , nhưng nói chung nhờ ông hiệu trưởng giúp đỡ nhiều, chớ em nào tài cán gì đâu !

– Cô khéo khiêm nhường , tôi còn biết cô là học sinh giỏi thời còn học Cao đẳng nữa kia. Cô quên tôi dạy Cao đẳng CT, có mấy năm qua gát thi tốt nghiệp bên này à ?

Nghe nhắc về trường Cao đẳng, ký ức Mỵ như sống lại với những ngày tháng  đẹp và thơ mộng đã qua…Tình yêu đầu đời ở đó có những phút giây rung động thời con gái . Tưởng đâu ngày ra trường sẽ không như bây giờ, tưởng đâu với tuổi 30 như hôm nay , Mỵ sẽ không sống một mình trong ngôi trường này … và cái ông Nguyên này nữa, phải rồi , cái năm thi ra trường ông có sang gát thi thật… đúng rồi , từ đầu Mỵ hơi ngờ ngợ , quen quen. Mà ngộ thật , mình với Hân có ai già hơn ai đâu, sao lại “ Chị Hân “ và

“ cô Mỵ” nhỉ ?

Dòng ký ức tiếp tục chạy dài qua trí nhớ. Mỵ không thể nào quên những năm là học sinh giỏi , những ngày hè đợi chờ năm học sau thấy thật là dài. Những cuộc vui với đầy đủ bạn bè, nhớ người bạn trai cùng lớp đầy yêu thương ngày xưa…

– Thôi , ta nghĩ tay chút đi Mỵ – Nguyên phủi tay : Hay có thể Mỵ và chị Hân vào nghĩ trước đi, trời nắng gắt và đất sình lầy qúa.

– Ơ không, chả sao đâu để em làm cho xong , thầy làm một mình thầy buồn chết !

Ơ, sau hôm nay cái con Mỵ này dạn dĩ thế . Mỵ bậm môi đỏ mặt: – Có phải cái con Hân nó tập tành mình ranh ma như nó rồi chăng ?Nguyên cười , nheo đôi mắt sau làn kính trắng : – Ứ làm một mình cũng buồn thật, thôi Mỵ qua phía này đổi cho tôi qua ấy …Ừ, mà sao gọi ông Khôi bằng  anh mà tôi thì cứ gọi bằng thầy ? Ngần ngừ giây lát Mỵ quay về phía Hân cười : – Tại bạn em , Hân nó bảo ông Khôi không thích gọi bằng thầy, còn thầy thì…..

– Ông Khôi bảo vậy thật à ? ! Cha này làm như còn trẻ dữ – Nguyên phì cười rung cả má- Nhiều lần qua bên tôi ông Khôi lấy làm tự hào lắm với giáo viên trường mình, ông nói nhiều về Mỵ và chị Hân.

Chuyện của hai người tạm dừng khi xe chở đất về đến .Ông Khôi bảo hai cô giáo về nghĩ sớm, nhưng như lưu luyến một cái gì, Mỵ chỉ nở  nụ cười rất tươi xem như không nghe.

Công việc đến trưa cũng hoàn thành , trong lúc ông Khôi và phụ huynh cùng kéo nhau đi ăn trưa, học sinh lần lượt ra về thì Nguyên vẫn còn ngần ngừ bên cạnh Mỵ , qua ánh mắt của Nguyên, Mỵ biết anh chàng có việc gì đó cần muốn nói .  Có lẽ anh biết mình nhiều qua ông Khôi , còn mình , đây mới chỉ là lần đầu gặp gở. Kể ra thì phong cách và nhân dáng của anh chàng dễ mến thật  “dễ có cảm tình “, ( Chữ mà Hân thường dùng khi nói tốt về ai )

Sau bửa cơm trưa về Mỵ không ngũ được. Trưa chủ nhật trường im ắng đến lạ thường . Những kỷ niệm xưa cơ hồ tiếp tục sống vậy trong cô. Mình và Hân đâu phải vô duyên hay xấu xí gì, tình yêu đầu đời đi qua , mình đâu ngăn cấm để con tim dừng lại, thế mà…. Nhớ đến ánh mắt tinh ranh và câu hỏi của Hân trên đường về ban trưa : – Sao ? ! Có gì mới không ? Mỵ  Nương ? Trương Chi có thổi tặng cho khúc sáo véo von nào không ? Mỵ càng thấy lòng mình như làm sao … trong buổi trưa này.

 

***

Sáng thứ hai, với niềm xao xuyến, Mỵ thấy rất phấn khởi khi đến lóp trên con đường mới đấp . Mỵ say sưa giảng bài và hết sức ngạc nhiên khi thấy Nguyên đến tận cửa lớp tìm cô. Thoáng ngỡ ngàn nhưng không còn rụt rè , Mỵ bước nhanh ra cửa lớp

– Hôm nay vào tận đây gặp Mỵ để xin chào, tôi về – Nguyên trầm giọng – Định ở lại ít hôm nhưng bên trường có việc gọi về sớm .Cô khỏe và dạy tốt nhé, cho tôi gởi lời chào chị Hân . Về bên ấy tôi sẽ gọi điện qua cho Mỵ,tôi dặn ông Khôi rồi .

Nguyên ngần ngừ ( cũng lại ngần ngừ ) gật đầu chào , ánh mắt buồn hiu, bước vội ra con đường mới đấp . Mỵ vào lớp , tay cầm viên phấn xoay xoay trên bục giảng rất lâu. Lớp học đang im lặng bỗng xì xào. Đám học trò lớp 6 nhìn nhau với những đôi mắt tròn xoe , làm sao chúng hiểu được tâm trạng của Mỵ lúc này. Trái tim ngủ yên bấy lâu nay của Mỵ bỗng chốc  đập lên như loạn nhịp. Cô dõi mắt nhìn theo bóng Nguyên xa dần quên đi đám trò nhỏ dưới kia cũng im lặng dõi mắt nhìn cô với bao nhiêu hồn nhiên ngơ ngác.

Nguyên ơi, đúng anh là Trương Chi dù em chưa được nghe  khúc sáo véo von nào ,. Em không thể nào quên giọng nói tia nhìn và cái cười “ dễ có cảm tình “ của anh

Bóng mây nhè nhẹ trôi qua , ánh sáng lại reo vui chen vào cửa lóp . Nếu lúc này có Hân ngồi ở cuối lớp dự giờ chắc cô sẽ thấy bạn Mỵ dễ thương của cô đang ửng hai qủa đào bên má.                                                                                                                                                                     THCS Tân An Luông  năm 1990                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Gương

 

 

 

 

 

 

 

0

Có 14 bình luận về THÁNG NGÀY QUA.

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Lâu lắm mới đọc một truyện ngắn trên trang nhà.

    Cách đây hơn 1 năm, hồi tôi mới làm quen với trang,

    tôi đọc truyện của Huỳnh Tâm Hoài, Một Lúa …lúc đó.

    Khi quen thân chị Lưu Phương, tôi đọc truyện ngắn của

    chị, rất thích. Sau đó, đọc Trần Thế Kỷ…

    Những tác giả đó lâu nay ít viết lại…

    0
  2. Chào mừng Nguyễn Gương đến với trang nhà, đem lại ngọn gió mới với chuyện ngắn nhẹ nhàng, tình cảm. Mong sẽ được đọc thêm nhiều sáng tác của tác giả.

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay  bộc  bạch  rõ   tình cảm sâu  đậm   về   trường  lớp  về   tâm   tình   cô  giáo   trẻ ,, tác giả chắc  đã từng một  thời  đứng  lớp  ,, nên  bài viết thật  sống động  ,,,  Hoành Châu  (Gia đình C   )

    0
    • Nguyễn Văn Gương nói:

      Tác giả mới vừa nghĩ hưư sau 38 năm ở ngành GD .Trước kia làm việc ở trường SP,sau về làm HT trường THCS             Gần hết thời gian trong ngành đã làm công tác quản lý. Bài viết coi như viết cho chính mình với quan hệ chung quanh.

      0
  4. My Nguyen nói:

    Chào anh Nguyễn Gương! Lâu lắm MN mới đọc được một truyện ngắn hay trên trang nhà nói về một số sinh hoạt ở một ngôi trường vào những năm 90. MN thấy quen lắm. Cuối bài thấy anh ghi là THCS Tân An Luông. Vậy là “láng giềng” rồi. Cảm ơn anh đã gợi cho MN nhớ những tháng ngày khó khăn nhưng tràn đầy niềm vui của cuộc đời dạy học…

    0
  5. Phan Lương nói:

    Anh Gương đã làm sống lại những kỉ niệm của một thời đầy khó khăn gian khổ của Thầy cô giáo dạy vùng sâu ,vùng xa ,với những con đường đến trường lầy lội sau những trận mưa to.Không như bây giờ thé hệ trẻ nhiều sung sướng quá ,lên xe máy ,xuống xe đạp ,đường đá ,nhựa rất dễ đi xe ,đi bộ ấy

    Tài viết truyện ngắn của anh Gương không thua gi những nhà văn nhóm Tự Lực văn Đoàn

    Hi hi

    0
  6. Hoàng Hưng nói:

    Ờ! Viết như vầy mới là văn của nhà văn viết. Định chấm “top”, nhưng hỏng được, như vậy tui bị xuống hạng sao. Trang này có nhiều nhà văn xuất hiện tui cũng cảm thấy lo. Trang nhà có 2 nhà văn, tui được hạng nhì. Có 3 nhà văn tui được hạng ba. 10 nhà văn tui bị xuống tới hạng mười. Đành chịu!

    0
    • Hoành Châu nói:

      Không   sao , khỏi    lo,,,,  miễn    vô   TOP   11   cũng   được ,,, Vương  miện    còn    trao    lộn     mà ,,,  phải không ?                        Hoành Châu  (Gia đình C  )

      0
  7. NHA nói:

    Người thật chuyện thật về tình-cảm có chút lãng-mạn nhẹ nhàng, nghiêm-túc của những người lớn, đặc-biệt là giáo-chức,được viết bởi một cây viết có kinh-nghiệm đã góp thêm phần phong-phú cho sinh-hoạt của trang nhà.

    Nhìn “bà con” với Nguyễn Văn Gương vì Cầu Mới là vùng đất không xa lạ với tôi.

    Nguyễn Hồng Ẩn

     

    0
    • Nguyễn Văn Gương nói:

      Có biết nhưng không tiếp cận vì còn phải đi học ở Vĩnh Long.,Quê mẹ gốc ở Tân Long Hội .Quen lớn với ông Tư Hộ _ anh ông Ngọc từng làm  «XLTV»tỉnh Trưởng Vĩnh Long _ ông giáo Lai, ông Ba Quốc, ông Tư Viện..Nói chung rất nhiều bà con ở đó

      0
  8. NGUYỄN VĂN GƯƠNG nói:

    Xin cám ơn lời khen của các bạn Viết có ” hơi bị khá ” chẳng qua là đam mê rồi chịu khó trau chuốt đó thôi .

    Ngày trước em có học gs NHA từ BM về dạy thế gs NNL mấy tuần. Không biết có phải NHA không ? Nếu phải em xin kính chào Thầy.

    0
    • NHA nói:

      NHA ở Rạch Mương (Tân Long Hội- quê ngoại),  có em bà con là H V Cưng (Gương có biết Cưng?) ở Bà Phong (Tân Long Hội) và ….có lúc “tạm trú” tại Chi-khu Cầu Mới một thời-gian (1969) nên đã đủ yếu-tố anh em mình nhìn “bà con” với nhau  rồi chứ Gương?

       

       

      0
    • NHA nói:

      Nguyễn Văn Lương,

      “NNL” là Nguyễn Ngọc Long?

      Và “NHA từ BM” nếu chỉ Nguyễn Hồng Ẩn từ Bình Minh thì là tôi. Thuở đó tôi mơ về TPH,  càng nôn nóng khi đã ghé chân được đến Bình Minh. Nhớ: Lương văn Kiệt rũ tôi về dạy lớp đêm tổ-chức tại Tống Phước Hiệp  cho những người muốn học thêm, nhất là những người lớn tuổi đã ra đời. Tôi có nhiều kỷ-niệm đẹp với học-viên dịp này.

      Chuyện dạy thế mà em nhắc tôi thật tình quên mất, nhưng em nhắc thì chắc đã xãy ra. Tôi rất xúc-động và cảm ơn em rất nhiều.

      Bây giờ là anh em với nhau thôi nhé.

      NHA

       

      0
  9. nguyễn thị đức tính nói:

    Truyện ngắn của anh Nguyễn Gương thật nhẹ nhàng, lãng mạn  gợi bao rung động sâu sắc cho người. đọc khi nhớ về một thời quá khứ đã xa xưa mà dường như cuộc đời mỗi người đều trải qua.Cảm ơn anh.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác