Ngưỡng Cửa Tình Yêu (At The Door of The Temple)

Ngày đăng: 20/03/2017 10:02:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Vài hôm sau, bỗng dưng tôi cảm thấy cô đơn và buồn, một nỗi buồn mông lung vô cớ. Mắt cũng mỏi mệt với chuyện sách vở. Tôi bèn thuê chiếc xe, đánh bạo đến nhà viên ngoại Karama.

0 chuong 1Hình 1/

Khi xe chạy đến một rừng thông dùng như một công viên, bác xà ích cho xe chạy rẽ vào một lối đi rợp bóng phi lao. Hai bên đường cỏ mọc xanh rì, tường phủ đầy những dây leo, được rào chắn và che phủ bằng những tấm lưới mắt cáo; quang cảnh ngôi nhà trông có vẻ uy nghi đường bệ, hoa xuân (Nisan) muôn sắc muôn màu.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, nằm cheo leo, mất hút trong một khu vườn rộng thênh thang, cây cối um tùm, hoa hồng, hoa nhài, hương thơm ngát một vùng.

0 chuong 02Hình 2/ Hoa Poppies, một loại hoa Nisan.

Xuống xe đi bộ chừng vài bước, nhìn lên ngôi nhà, tôi thấy viên ngoại Karama đã có mặt tại cửa và ông liền đi ra đón tôi. Ở nơi hẻo lánh xa xôi nầy mà nghe có tiếng xe thì ông cụ đoán biết là có khách đến chơi. Sau khi nhận ra tôi, ông cụ mừng rỡ, dẫn tôi vào nhà. Như người cha nhớ đứa con xa cách lâu ngày nay mới găp lại, ông cụ ngồi xuống cạnh bên tôi, hỏi thăm tôi về những chuyện đã qua và những dự định sắp tới. Tôi từ tốn trả lời ông cụ với cung cách của một người trẻ tuổi đầy ước mơ trước khi về lại với bến bờ thực tại của cuộc sống, nơi mà tuổi trẻ sẽ phải trải qua nhiều vất vả. Đôi cánh viễn mơ của tuổi trẻ đã đưa họ lên tận chín tầng mây và ở đó mắt họ sẽ thấy được bầu trời lung linh sắc mầu cầu vòng và tai họ sẽ nghe xướng lên bản hòa ca của sự vinh quang và sự uy nghi đường bệ của cuộc sống.

Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, đôi cánh tâm tình ấy đã bị gãy đổ bởi thực tế của cuộc sống. Thế giới thực tại là tấm gương định mệnh qua đó con người thấy mình nhỏ lại và phân thân méo mó.

Câu chuyện vùa đến đó thì một thiếu nữ, trong chiếc áo dài lụa trắng, từ sau tấm màng nhung bước ra. Nàng đến chỗ tôi với dáng điệu của một thục nữ, đĩnh đạc, thong dong và đôn hậu. Tôi liền đứng dậy chào; ông cụ thân sinh của nàng cũng đứng dậy theo và giới thiệu, “Đây là Salma, con gái của bác”. Và sau khi giới thiệu tên tôi xong, ông cụ nói tiếp, “hình bóng người bạn già mà bụi thời gian đã phủ che, bây giờ lại về đây, hiện thân qua cậu con trai của người. Như vây, coi như hôm nay, ta hân hạnh gặp lại người, mặc dù không được “mục sở thị” chính bản thân của người.

Nàng tiến sát lại gần tôi, chăm chăm nhìn vào đôi mắt tôi như thử nàng muốn chúng hãy nói cho nàng biết lý do tại sao tôi có mặt tại đây hôm nay. Rồi nàng đưa tay nắm lấy tay tôi; tôi có cảm giác bàn tay nàng mềm dịu với làn da trắng muột như màu của loài hoa huệ trong vườn. Khi bàn tay tôi chạm phải lòng bàn tay nàng, một luồng cảm xúc mới lạ lan tỏa qua tay tôi làm tôi cảm thấy lâng lâng như một luồng thi hứng chụp phủ lấy hồn một nhà thơ đang sáng tác.

Ba chúng tôi ngồi lặng thinh, không ai nói lời nào làm như Salma đã mang vào căn phòng nầy một bầu khí thiêng, khơi nguồn cho sự thinh lặng tôn kính nầy. Chừng như nàng cũng hiểu được ý nghĩa của điều nầy. Nàng quay sang tôi, mỉm cười, “ba tôi thường kể cho tôi nghe về thân phụ anh. Ba tôi cứ lập đi lập lại cho tôi nghe nhiều câu chuyện giữa hai cụ với nhau. Nếu như cụ ông nhà anh cũng thường làm như vậy thì thật sự đây không phải là lần đầu hai đứa mình gặp nhau”. Ông cụ tỏ ra rất vui khi nghe chính miệng ái nữ của mình thốt ra những lời tế nhị ấy. Ông bảo, “tâm hồn Salma thực sự đã gắn bó với ước vọng và đức tin tôn giáo của mình”. Hình như cụ ông Karama cũng đã thấy được ở nơi tôi có một sức khuyến dụ huyền bí nào đó, có thể giúp ông nương theo đôi cánh thời gian để bay về lại miền ký ức xa xưa thời trai trẻ của mình.

Rồi ông cụ chăm chăm nhìn tôi như để tìm lại hình ảnh của mình ngày trước  trong khi ấy tôi cũng nhìn ông cụ mà chiêm nghiệm lấy tương lai của chính mình.

Tựa như một cây đại thụ, cội rễ đã ăn sâu vững chắc vào lòng đất, cành lá xum xuê, trải qua nhiều mưa nắng, ngả bóng che chở cho lớp cây non, ông cụ nhìn tôi, xem tôi như hàng cháu con đang đứng trước phong ba của cuộc đời.  Như một cây non, tôi chẳng cần gì hơn ngoài một cơn gió, dù cho đó là một cơn gió heo may vào buổi rạng đông.

Salma vẫn giữ im lặng, hết nhìn tôi lại nhìn ông cụ thân sinh như thử nàng đang đọc chương đầu và chương cuối của vở kịch đời.

Bên ngoài trời sắp tối; trong vườn tiếng gió thở than; và rồi  mặt trời tắt hẳn, để lại một ít nắng chiều vàng vọt nằm vắt ngang trên đỉnh cao của dãy núi Li-băng (*), ở phía bên kia nhà.Trong khi đó, viên ngoại Karama vẫn tiếp tục kể chuyện, điều nầy làm tôi rất đổi ngạc nhiên. Để cho ông cụ vui, tôi bèn xin ca một bài ca tuổi trẻ. Salma ngồi lặng thinh bên cửa sổ, lắng nghe và nhìn chúng tôi với đôi mắt mơ buồn. Nàng chẳng nói lời nào. Dường như nàng hiểu rằng nhan sắc tự nó có một thứ ngôn ngữ riêng, thiêng liêng và cao cả  hơn là lời nói phát đi từ cửa miệng con người—một thứ ngôn ngữ muôn đời nằm trong trái tim nhân loại và đôi khi nó cũng hóa thân thành những  cảm xúc vô thanh. Cũng bằng cách ấy, tiếng suối reo cũng có thể lôi kéo những dòng nước hồ yên lặng chảy xuống vực sâu rồi nằm im ở đó suốt đời. Nhan sắc là một huyền nhiệm, chỉ có tâm hồn chúng ta mới hiểu được và trưởng thành dưới tác động của nó. Tư tưởng chúng ta thường lâm vào tình cảnh bối rối trước khi chúng đứng vững để nói nên lời. Nó là dòng thác bị che khuất mà mắt ta không nhìn thấy được, một thứ cảm xúc cứ lững lờ giữa người ngắm nhìn và kẻ bị ngắm nhìn. Sắc đẹp đích thực nằm ở những tia sáng phát đi từ sự thiêng liêng trong những sự thiêng liêng, nằm sâu trong tâm hồn và soi sáng thân thể giống như sự sống đến từ lòng đất sâu thẳm, như một đóa hoa cũng từ lòng đất mà có được hương sắc. Nét đẹp còn nằm ở sự thông cảm nhau giữa đôi bạn khác giới tính xảy ra chỉ trong nháy mắt. Và cũng chỉ trong giây phút ấy mà sự ham muốn thiêng liêng cũng đã nẩy sinh-sự quyến luyến giữa hai tâm hồn nam nữ mà chúng ta gọi là tình yêu. Phải chăng trong buổi chiều hôm đó mà tâm hồn tôi hiểu được tâm hồn  Salma? Phải chăng sự cảm thông giữa hai chúng tôi đã khiến tôi  coi nàng như một cô gái đẹp nhất ở cõi đời nầy ? Hay là hơi men tuổi trẻ đã đưa tôi vào một thế giới ảo tưởng không hề có thật ? Phải chăng tuổi đời một thiếu niên như tôi đã làm tôi mù quáng, để rồi tôi nhìn vào mắt nàng chỉ thấy toàn là những ánh hào quang sáng  chói, là sự ngọt ngào của miệng nàng, là nét thanh tao tinh tế nơi dáng điệu của nàng? Phải chăng những thứ ấy đã mở mắt giúp tôi hiểu được niềm vui và nỗi khổ của tình yêu ? Tôi cũng không biết nữa ! Nhưng có một điều tôi biết được; đó là thứ cảm xúc mà trước đây tôi chưa hề biết; một thứ tình cảm mới lạ lan tỏa khắp trong tim tôi giống như hồn thiêng của đất trời lững lờ trên mặt nước của biển khơi sông hồ thuở hồng hoang mông muội. Cũng từ thứ tình cảm mông lung mơ hồ ấy mà nẩy sinh ra niềm vui sướng và nỗi khổ đau, giống như mọi vật sinh và tái sinh bởi ý lực thiêng liêng của đấng Tạo hóa.

Thời gian hạnh ngộ đầu tiên giữa tôi và Salma là thế đó. Ấy là thánh ý của đấng bề trên muốn kéo tôi ra khỏi cảnh nô lệ và tâm trạng hoang mang của một người trẻ dại để tôi có thể bước vào ngày hội của tình yêu, nhưng tôi không biết. Tình yêu là sự tự do duy nhất  ở đời nầy vì nó nâng tâm hồn mình lên tới một tầm cao mà luật lệ, lề thói của con người, cả luật lệ của thiên nhiên cũng không chinh phục được nó.

Khi tôi đứng dậy xin phép ra về thì viên ngoại Faris Karama đến bên tôi, bằng một giọng chân tình, “Giờ thì con đã biết đường đến nhà nầy, con phải đến đây với cùng một niềm tin đã đưa con đến ngôi nhà của chính ba con. Con phải xem Salma như đứa em gái và bác đây như ba của con. Có phải vậy không Salma ?”

Salma khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình. Rồi nàng nhìn tôi như thử nàng nhìn một người bạn thất lạt lâu ngày bây giờ mới gặp lại.

Những lời viên ngoại Faris Karama thốt ra là những lời đầu của một ca khúc  đặt tôi đứng cạnh bên con gái ông trước bệ thờ của tình yêu. Đó là một tấu khúc tuyệt vời lúc khởi đầu và cũng là một nỗi u buồn trong kết thúc. Nó là uy lực giúp tâm hồn chúng tôi thêm can đảm để chúng tôi có thêm nghị lực tiến gần đến ngọn lửa và ánh sáng. Đó cũng là chiếc bình chúng tôi uống lấy hạnh phúc và khổ đau.

Tôi bước ra khỏi nhà. Ông cụ tiễn tôi đến tận bờ rào khu vườn. Tôi chào tạm biệt viên ngoại mà tim tôi đập liên hồi như đôi môi mấp máy của một người khát nước khi miệng anh ta vừa chạm được miệng ly.

Nguyễn văn Chương dịch

The Broken Wings (Chapter 3)

Kahil Gibran

____________________

(*) Li-băng có một dãy núi mang tên Li-băng (Lebanon Mountains) có ngọn Dahr el Quadib cao 10,060ft.

Vài hình ảnh của Li Băng, theo chiều kim đồng hồ :

0 chuong 03Hình 3

– Dãy núi Li Băng vào mùa đông

– Tem in hình phụ nữ Li Băng trong y phục cổ truyền

– Rừng thông ở Li Băng

(nguồn hình : Net)

Có 3 bình luận về Ngưỡng Cửa Tình Yêu (At The Door of The Temple)

  1. Hoành Châu nói:

    Kính Thầy ,
    Một bản  dịch tuyệt vời  ở   chương 3 tác phẩm The  Broken  Wings ,,Thầy đã cho người đọc điều mong mỏi là  mê say  đọc hết    phần bài Thầy đã dịch  ,,, mà không hề hay biết  !! .  Thành công ấy  nói lên  thực chất  và nghệ thuật dịch của Thầy , phải nhìn nhận ” At The  Door  of  The Temple ”  đối với em  là tuyệt phẩm !
    Thầy còn nhớ,,,,( khoảng cuối những năm 80, lúc Gia đình  Thầy sống cạnh Garage Hữu Tín VL ) ,,   có lần em nhờ Thầy duyệt lại bản dịch của em , đó là   MỘT BÀI XÃ LUẬN giáo dục   in trên tạp chí định kỳ  ( có  kèm tờ báo Nghành Giá o dục  ), khi trả lại ,, Thầy gật gù mà không nói điều gì !      Chúc Thầy vui bên mái ấm gia đình và mong đọc tiếp tác phẩm dịch thuật   mới của Thầy  .
    Em Hoành Châu ( Gia đình C  )

     

     

  2. Hoành Châu nói:

    Rất thích Thầy dịch đoạn này ,,”Love is the only freedom in the world because  it so elevates the spirit   the laws   of   humanity    and the phenomena  of nature do not alter  its course ,,,”  Cảm ơn Thầy                             Em Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. Một mối tình thánh thiện và thơ mộng giữa đôi nam nữ lần đầu tiên gặp gỡ qua ngòi bút dịch thuật của GS Nguyễn văn Chương đã làm cho người đọc cảm nhận được tất cả cái đẹp của tâm hồn cũng như của khung cảnh mùa xuân tại Li Băng. Xin cám ơn thày Chương và hy vọng sẽ còn được đọc những đoạn văn khác trong câu truyện tình đẫm lệ của Gibran.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác