Bếp ấm “tình nồng”

Ngày đăng: 19/01/2017 09:19:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Mỗi lần vào bếp, chiên món chả giò tôi lại lan man nhớ nghĩ những kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa. Tóc tôi bây giờ vẫn đen, ai hỏi số tuổi cũng ngạc nhiên vì sao tóc tôi không bạc! Cuộc sống vất vả nhưng tôi tự mình buông hết, có lẽ vì vậy mà tóc không bạc. Tôi buông hết, nhưng có những điều không buông được, đó là những chuyện của ngày xưa.

Tính tôi thích la cà, chuyện trò, bạn bè rất nhiều nhưng thân thì đếm được trên đầu ngón tay. Từ Nha trang vào Saigon học, tới trường thì chỉ kết thân với 1, 2 người bạn cùng học ở Nha trang, ngày ngày từ nhà tới trường, từ trường về nhà, may mắn kiếm được 1 việc làm để vừa tự nuôi thân vừa tiếp tục việc học. Ở chỗ làm, tôi quen với C. C với tôi khác nhau một trời một vực. Tôi ham đi chơi, C suốt ngày ở nhà, tôi lười học, C chăm học, C ít nói tôi nói nhiều như chim chích choè… Tuy nhiều điểm khác nhau nhưng chúng tôi cũng có khá nhiều điểm chung : chung anh em họ, chung sở làm, chung trường mà không chung ban học, và còn một điểm chung khiến tôi hàng tuần thường đến nhà C chơi, đó là chúng tôi đều thích nấu ăn.

Đọc cuốn sách hay, chúng tôi chia xẻ, bàn luận với nhau cả ngày trời. Có món ăn gì mới học, nói cho nhau nghe. C học ban sử địa nên mỗi lần học điều chi mới lạ về lịch sử C về sở nói cho tôi nghe, cùng nhau đưa ra những cái nhìn về lịch sử. Tôi học ban triết nên thường đưa ra những cái nhìn triết lý nghe … nhức đầu.

Nhớ có năm C theo tôi, chiều chiều đi bơi ở hồ bơi Yết Kiêu, bơi về mệt quá, đêm ngủ khò, không học, báo hại năm đó C … rớt, thế là mất 1 năm oan uổng. Tôi ham chơi, rớt chẳng hề gì, chỉ oan cho C rất chăm học. Thời gian cứ dần trôi, có ai ngờ cuộc đời thay đổi, đẩy mỗi người về một cực của trái đất. Tôi nay lưu lạc ở cực bắc lạnh giá của quả địa cầu, C ở cực nam địa cầu. Còn đâu những ngày vui!

Cái bếp đã đưa tôi tới nhà C vì vậy chiều thứ bảy, buổi trưa tan sở tôi thường theo C về nhà ăn, ngủ, vui đùa đến sáng thứ hai cùng nhau đến sở làm. Nhớ ngày đầu, theo địa chỉ C cho, tôi tới nhà C. Con chó thật to trước cửa nhà làm tôi chùn bước. Bấm chuông, có người ra, tôi hỏi C, người trong nhà hỏi cô nào? Tôi giật mình, nhìn lại địa chỉ cầm trong tay, đúng là địa chỉ này. Từ nhà tôi đến đây xa ngút ngàn, nếu sai địa chỉ thì mệt quá. Người hỏi chắc đã quen với trường hợp này nên hỏi lại tên các cô với đầy đủ chữ lót. Lúc đó tôi mới biết tên con gái nhà này đều giống nhau, tới nhà muốn hỏi ai phải kèm chữ lót!!!

Có bữa C nói với tôi rằng C mới học được món bánh men, thế là thứ bảy đó tôi khăn gói quả mướp lên nhà C làm … bánh men.

0 nong 1Hình 1/ Bánh men

Cả hai đứa trưa không ngủ, lúi húi trộn trộn, nhồi nhồi bột, chờ bột nở, viên thành viên nhỏ, bỏ vào lò nướng, hai đứa chum đầu nhìn lò, chờ bột nở, nhưng sao lâu quá, bánh vàng mà vẫn thấy bột y nguyên!!! Lấy bánh ra, ôi thôi, cầm bánh quăng chó, chó cũng chết. Hai đứa suy nghĩ hoài, C lấy tờ giấy chỉ vẽ ra đọc, thấy mình làm không sót một công đoạn nào, sao lại thất bại! Thế là giấc mộng làm chủ xưởng bánh men bất thành.

Sau này khi học làm bánh bao, thất bại lên, thất bại xuống, anh tôi nói bánh bao tôi làm thì chỉ nên ăn nhân bánh, còn vỏ bánh dùng để chọi … chó. Tôi thất vọng biết bao, nhưng có một ngày tình cờ, vặn xong bánh bao, bỏ vào xửng, tôi bận việc đi loanh quanh cỡ 1g sau mới hấp. Hấp xong, bẻ bánh ăn thử, trời, sao bánh xốp ngon thế này! Suy nghĩ mãi, chợt nhớ khi học, cô dạy có nói bắt bánh xong, để 15 phút mới hấp. Giờ nhớ ra, không phải cô giấu nghề mà vì mình gà mờ, nghe không hiểu nên bắt bánh xong, bỏ vào lò hấp liền, không chờ bột nổi trở lại vì vậy … thất bại. Lại nhớ  tiệm Tàu có rất nhiều xửng, bắt bánh xong họ để sẵn bánh mới bắt vào trong xửng, chờ bột nở mới hấp, chớ sờ tay vào mạnh, bột sẽ xẹp, phải chờ nổi lại. À ra thế, từ đó tôi làm bánh bao bách phát bách … trúng. Mỗi lần thực hành không thành công tôi rất đau ruột vì tiền nộp học không nhỏ.

0 nong 2Hình 2/ Bánh bao

Từ bánh bao tôi nhớ lại lần làm bánh men. Có lẽ tôi và C mắc lỗi này : không chờ bột nổi, viên xong là bỏ vào lò nướng ngay nên bánh bị chai.

Có một ngày, C nói với tôi, mới học được cách chiên chả giò để 3 ngày vẫn giòn. Tôi háo hức vì tôi làm chả giò để nhiều lắm là 2g … hết giòn!!! Lập tức tuần đó  tôi phóng lên nhà C để xem chiên chả giò để trong keo 3 ngày vẫn giòn. Khi tôi đến, chả giò đã được cả nhà cuốn từ hôm trước, bỏ vào tủ lạnh, me C đang lúi húi quạt bếp, đổ dầu vào chảo, sửa soạn chiên. Tôi ngồi chồm hổm bên cạnh cô. Cô cắt nghĩa rất cặn kẽ, chả gió cuốn xong phải bỏ vào tủ lạnh 1 đêm cho khô, sau đó mới chiên, khi chiên phải sắp chả giò vào dầu nguội!! Tôi thắc mắc hỏi cô : vậy giã thứ hai cũng phải chờ dầu nguội sao? Cô nói không biết. Thế là thắc mắc không được giải quyết, vì vậy tôi không làm theo,

0 nong 3Hình 3/ Chả giò

Một ngày nọ C đem tới nhà cho gia đình tôi một gói chả giò, ba má tôi ăn chả giò khen ngon rồi hỏi tôi sao hay tới nhà C mà không học? Tôi trả lời có học nhưng khi hỏi rằng đến giã thứ hai, dầu nóng rồi thì có phải chờ dầu nguội không? Không ai trả lời nên tôi không làm.

Bẵng đi một dạo, tình cờ do ham chơi, tôi làm theo quy trình y hệt C  bày, bữa đó ba tôi khen chả giò tôi làm ngon quá, má tôi quay sang tôi hỏi con bỏ đường vào nước? Tôi lắc đầu. Dùng bia? Tôi lắc đầu. Hỏi tất cả những cách làm cho bánh tráng giòn, tôi đều lắc đầu nói : vì ham chơi, con quên tất cả, chỉ nhúng bánh tráng bằng nước lạnh, sợ mạ la nên không dám nói.

Chính tôi cũng ngẩn người vì sáng hôm sau, còn mấy cái chả giò, lấy ăn thử, chả giò vẫn giòn như mới chiên! Ngồi nhớ lại, hôm qua, nhà mợ gói bánh chưng, cả nhà qua giúp, chỉ còn một mình tôi phải nấu cúng 30 tết. Thấy ai cũng đi tôi bồn chồn, vừa nấu ăn vừa cuốn cho xong chả giò nên quên tất cả, lấy nước lạnh cuốn bánh tráng. Cuốn xong chả giò, cất vào tủ lạnh để thịt khỏi ươn, tôi ba chân bốn cẳng chạy qua nhà mợ chơi. Nhà tôi thường cúng khoảng 4g chiều nên 12g trưa lật đật chạy về, nhóm than riu riu, bỏ chả giò vào chảo, đổ dầu, bắc chảo lên bếp rồi đi qua nhà mợ chơi. Vì nhà mợ chỉ cách 1 con hẽm, để lửa nhỏ, lâu lâu tôi chạy về đưa mắt ngó, chả giò nào vàng thì vớt ra, thêm chả mới vào. Cứ vậy, 4g sắp sửa cúng thì chả giò của tôi cũng vừa xong.

Chỉ có vậy mà tôi nghĩ mãi không ra, chả giò sống, bỏ vào tủ lạnh, khi lấy ra vẫn còn lạnh, lửa riu riu nên khi gắp bánh vàng ra, bỏ bánh mới vào, bánh lạnh nên làm nguội dầu, không cần bắc chảo xuống chờ nguội!

Ở nhà C tôi được ăn đủ thứ từ món ngon vật lạ cho đến món bình dân, món nào tôi cũng thấy rất ngon và thích ăn, cho dù dạo ấy tôi thường đi ăn tiệm.

Qua đây, tôi không còn thấy món ăn ngon như thuở ấy, dù khi nấu ăn xong, mọi người ăn đều khen ngon. Có lẽ ở tôi đã mất đi cái tình nồng của căn bếp năm xưa. Căn bếp đầy tình thân, tình bạn. Hương xưa đã mất thì vị xưa cũng chẳng còn.

HƯƠNG CAU (2016)

Hình: nguồn net

0

Có 2 bình luận về Bếp ấm “tình nồng”

  1. Căn bếp năm xưa vì biến chuyển, vì thời cuộc, vì khoảng cách không gian nay không còn nữa nhưng kỷ niệm về tình nồng ngày nào vẫn còn mãi mãi trong chúng ta, phải không Hương Cau !

    0
  2. Như Thuỳ nói:

    Những kinh nghiệm bếp ấm tuyệt chiêu lồng trong bao kỷ niệm . Hay quá chị Hương Cau ơi !!!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác