Tui Mần Thầy Bói

Ngày đăng: 20/12/2016 10:12:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Xóm tôi những năm 69, 70 thế kỷ trước có “bà thầy” Tư với nghề tay trái coi bói khá nổi tiếng. Sở dĩ phải nói là nghề tay trái vì bà hành nghề “coi bói chui”, không dám công khai do sợ bị chính quyền thời ấy bắt vì hành nghề mê tín, dị đoan. Bà thầy nầy được một số khách đánh giá cao, cho là bói rất trúng. Khách hàng của bà, nếu là những phụ nữ có chút nhan sắc và hôn nhân, gia đình có vấn đề, bao giờ bói hướng làm ăn đại cát, đại lợi cho họ bà đều chỉ về hướng bắc, về các tỉnh miền Trung ven biển! Khi làm ăn thành công, phát tài trở về, họ trong trang phục diêm dúa, mắt xanh, môi đỏ, nồng nặc mùi nước hoa đến thăm bà với quà cáp hậu hĩ, và đã góp phần tạo uy tín cho “bà thầy”.

Trong nhà tôi có hai người chị. Đôi khi tình cờ nghe được bạn đến rủ hai chị đi xem bói ở một ông thầy, bà thầy nào đó, hoặc thỉnh thoảng thấy bà bán cốc ổi trước nhà lén ngoắc  hai chị ra gian hàng của bà để cùng xem bói vì có thầy mới đến rất hay, bói trúng mọi chuyện của bà X, hay việc nhà của anh Y nào đó, tôi hiếu kỳ nên xin đi theo để nghe, hay thậm chí xin được ngồi nghe (khi bị phát hiện nghe lén) mà lần nào cũng bị đuổi với lý do: “Mầy con nít,  biết gì mà đòi nghe!” Tôi lúc đó cũng đã học đến lớp đệ tam, đâu nhỏ nhít gì mà không cho nghe? Không cho tôi nghe bói thì phen này tôi quyết làm thầy bói. “Bói ra ma, quét nhà ra rác. Hay ho gì thầy bói nói mò, khéo đoán tâm lý.” Thế là tôi đạp xe ra đường Lê Lợi đến mấy gian hàng sách cũ tìm mua sách dạy xem chỉ tay. Tôi tìm được quyển sách cũ mất bìa, to bằng bàn tay, dầy khoảng 60 – 70 trang nói khá đầy đủ (?) về việc xem chỉ tay. Người bán “hét” 5 đồng, thực chất với tình trạng quyển sách như thế nó chỉ đáng giá 2 – 3 đồng nhưng tôi đang vui với ý tưởng sắp được làm thầy trả thù nên không mặc cả, và cũng vì quyển sách đáp ứng được yêu cầu của tôi: ngắn, gọn, nhưng đầy đủ để tôi có thể làm thầy trong thời gian ngắn nhất. Mất vài giờ để đọc, ghi nhớ được một số điều: nam tả – nữ hữu, sinh đạo, trí đạo, mạng đạo…, tôi nghĩ như thế là đã đủ kiến thức để …hạ sơn làm thầy. Tôi chờ cơ hội thi thố tài năng.

Bên hông trái trường tôi là đường Nguyễn Hoàng, bên kia đường có công viên Văn Lang tuy nhỏ nhưng vẫn có cây xanh, bóng mát, và ghế đá. Công viên là nơi tụ tập của học sinh trường tôi khi trống giờ, cũng như của học sinh trường Trung Thu, trường dành riêng cho HS con em Cảnh Sát, nằm trên đường An Dương Vương, cạnh trường Sư Phạm Sài Gòn (nay là ĐHSP tp. HCM), và HS trường Bác Ái, trường của HS gốc Hoa, cũng nằm trên đường An Dương Vương, đối diện trường Sư Phạm SG (trường Bác Ái nay là Đại Học SG) gần đó. Hôm đó thầy dạy lớp tôi bị bệnh, lớp trống hai giờ nên chúng tôi được thầy giám thị cho ra ngoài chơi. Ra đến đường Nguyễn Hoàng nhìn sang công viên chúng tôi thấy có 2 nữ sinh có lẽ học trường Trung Thu vì mặc áo dài trắng (trường tôi không có nữ sinh, còn nữ sinh Bác Ái mặc jupe màu xanh lơ) đang ngồi trên ghế đá chăm chú xem báo, nhất định không thèm nhìn đám đông láo nháo chúng tôi. Nhóm năm người bạn chúng tôi đi vào công viên, đến ngồi trên một băng đá cách băng đá 2 cô nữ sinh ngồi hơn chục mét. Nhìn về phía 2 cô nữ sinh một bạn thách:

-Đứa nào đến làm quen được “em” Trung Thu, tao đãi đứa đó chầu nước!

-Làm quen được là sao? (Một bạn hỏi.)

-Dễ thôi: đến ngồi kế bên, nói chuyện mấy câu mà không bị đuổi. Nhưng nếu không làm quen được phải chung tao chầu nước.

– Ủa, sao kỳ vậy? Lúc đầu mầy nói đãi bây giờ lại nói phải chung nếu không làm quen được. Đây là cá độ. Vậy mà cũng nói!

Tôi chen vào:

-Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi, nói lại mới là quân tử khôn, mầy ơi.

-Cái thằng “ròm”! Mầy có ngon đến làm quen. Mầy mà làm quen được tao đãi một chầu nước.

– Lần này tao nói đãi là tao đãi. (Anh bạn tức đỏ mặt hùng hồn tuyên bố.)

-Có tụi bây làm chứng những lời nó nói. Mà nếu tao “cua” được luôn mầy tính sao?

-Thì tao đãi một chầu nước cho cả nhóm. Mà “cua” là phải ngồi kế bên, nói chuyện, cười

-Thế nếu tao cầm tay được thì có tính là “cua” được không?

-Còn phải nói. (Cả đám nhao nhao.)

Tin vào khả năng … thầy bói của mình, tôi đi đến băng đá nơi 2 cô nữ sinh mặc áo dài mang phù hiệu Trung Thu đang ngồi xem báo quan sát tình hình. Một cô đang xem tuần san Tuổi Hoa, tờ báo ruột của tôi, cô kia xem tờ tạp chí khổ to có nhiều hình chắc là Điện Ảnh. Tôi bắt đầu “mở máy”:

-Chào hai em. Cho anh ngồi với được không? (Tôi tiến đến bên trái cô xem Tuổi Hoa, ngồi xuống phần băng còn trống, nhưng vẫn giữ khoảng cách.)

-Băng còn trống. Anh cứ ngồi. (Cô xem Tuổi Hoa trả lời. Cô xem Điện Ảnh làm mặt nghiêm, không nói mà tiếp tục đọc báo. Có người trả lời, xem như bước đầu thành công.)

-Tuần này anh Vi Vi vẽ ảnh bìa cô nữ sinh có mái tóc dài và mặc áo dài trắng đẹp ghê! Hình giống em lắm, có phải em ngồi làm mẫu?

-Anh sạo vừa thôi! Cỡ em mà làm mẫu cho anh Vi Vi vẽ? Nực cười! (Cô bé phản ứng; quá tốt.)

-Thì hình nữ sinh áo dài trắng với mái tóc đen dài, suôn, hệt như tóc của em nè. (Cô vuốt tóc, gấp quyển Tuổi Hoa lại đặt lên lòng.)

Thấy được 2 mu bàn tay của cô, tôi bắt đầu mở ‘chuyên môn thầy bói’: “Chà bàn tay em đẹp ghê, ngón tay thuôn dài của người nghệ sĩ; móng tay ửng hồng thể hiện một sức khỏe dồi dào.” Tôi ngưng một chút đo phản ứng của cô. Ngay khi thấy cô nhìn xuống tay rồi quay sang nhìn tôi, tôi mở đợt tấn công thứ nhì: “Em lật ngữa bàn tay lên cho anh xem nào… (tôi ngồi sát vào, trong khi cô ngữa bàn tay trái lên) Các đường chỉ tay liên tục và sâu: Một con người có cá tính, nhất quán  … (tôi tự động cầm bàn tay trái của cô lên, cô bé vẫn để yên tay cho tôi cầm) Các ngón tay dài, bàn tay không vết chai: Đúng là bàn tay học trò con nhà khá giả, cứ mịn màng, và đỏ hồng! (mắt cô bé sáng lên.) Bàn tay của người không bao giờ lao động. Có biết làm việc nhà không cô?”

Cô bé lắc đầu, phản ứng yếu ớt:

–   Anh chỉ nói! Ở nhà em cũng lao động dữ lắm chớ bộ.

– Thật không? Tay cô mướt rượt, không một vết chai mà lao động gì. (Tôi vừa nói vừa dùng ngón trỏ vuốt lòng bàn tay cô bé.)

– Thì em phụ má dọn cơm, quét nhà… Em còn đi học mà.

– Ngồi thế nầy coi không được tiện. Nam tả, nữ hữu. Em xích ra cho anh ngồi bên phải em, anh phải  xem bàn tay phải của em mới bói đúng được. (Cô bé ngoan ngoãn nhích ra cho tôi chen vào ngồi giữa hai cô. Thành công rồi!) Bàn tay em đỏ hồng: số sướng, không lao động vất vả. Đường chỉ tay đơn giản: con người ít suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều mà làm gì cho nổi nếp nhăn, mau già? Trí đạo của em sâu, nhưng không dài, chắc chỉ học đến tú tài II, nhưng con gái học cao mà làm gì? Mạng đạo dài sống thọ, nhưng phần dưới đáy ngoằn ngoèo, hồi nhỏ mấy lần bị bệnh nặng lắm phải không? (Con nít đứa nào chả bệnh? Tôi chờ cô bé gật đầu rồi mới nói tiếp.) Tâm đạo sâu nhưng chẻ hai: Cô nầy ghê lắm nghen, tình ái lung tung. Số nầy đào hoa, lắm anh thương nhưng cũng khổ vì… thích một lúc hai, ba chàng. (Cô bé liếc tôi một cái thật dài nhưng cười thật tươi. Cô xem báo Điện Ảnh giờ đã ngưng đọc, không nhìn sang nhưng rõ ràng đang chú ý lắng nghe. Liếc xéo sang đám bạn thấy cả nhóm đã ngưng nói chuyện mà đang trố mắt nhìn sang băng đá nơi 2 cô bé và tôi đang ngồi, tôi nháy mắt cười với chúng.) Bây giờ anh phải vào học, có gì thắc mắc thì trở lại công viên nầy tìm anh. Tụi anh hay ra đây chơi. Để lần sau anh coi bói cho cô xem báo Điện Ảnh nầy. Anh đi nghen.

Tôi đi đến chỗ đám bạn: “Đi vào căn tin trường. Lẹ lên tụi bây kẻo không kịp giờ, uống xá xị mất ngon. À, không! Tao phải uống nước cam Segi à nghen.”

Hạ sơn thắng lợi, nhưng chưa đeo kiếng đen nên chưa dám chính thức treo bảng “Thầy Huỳnh Long, truyền nhân chính thống của Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên đại tài nổi tiếng Sài Gòn, người hơn 50 năm trước đã tiên đoán: Năm 2016 Donald Trump sẽ đắc cử và trở thành tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.” để hành nghề (thấy người sang bắt quàng làm họ vậy mà). Sau nầy tay nghề thầy bói của tôi càng được nâng cao, lời tôi bói càng thêm chuyên nghiệp, thêm trọng lượng, khi tình cờ tôi thấy trong nhà, và nghiên cứu quyển Tử Vi Đẩu Số Tân Biên rồi ít lâu sau lại được chú Vĩnh, hàng xóm của nhà tôi lúc còn ở tỉnh Phước Long, trước khi đi Hòa Lan gọi tôi đến nhà để chú tặng quyển Tử Vi Hàm Số. Thật ra tôi thấy kiến thức “5 đồng” rất hữu ích khi còn trẻ, “mua vui cũng được một vài trống canh”, nhất là những lúc ngồi xe, tàu đi đường xa, những lần du lịch tập thể, những lần về quê, những lần đi gác thi xa, buổi trưa phải ở lại.

Bàn tay là một phần của cơ thể con người nên chúng cũng nói lên được đôi điều về chủ nhân của chúng, nhưng chủ yếu coi chỉ tay là đoán tâm lý, nắm vững tâm lý lứa tuổi, biết người lứa tuổi nào có mong ước gì, khéo léo đoán sắc mặt người coi bói để phát huy hay ngưng nói một điều nào đó, còn “thầy” khéo nói những lời có ý nghĩa chung chung, ai nghe cũng thấy đúng. Người coi bói hay nhất là người khéo mớm ý để đối tác tự khai, “thầy” sẽ dựa vào “lời khai” đó tổng kết lại rồi thêm vào vài lời tán dương. Còn lá số tử vi rất ảo diệu, rất hay, nhưng ở đây tôi không dám lạm bàn. Thiên cơ bất khả lộ.

Tái Bút:

Mà cũng lạ, hình như “tướng tinh thầy bói” của tôi dữ dằn lắm. Một nhóm người đang coi bói vui vẻ, thầy nói thao thao bất tuyệt, có tôi hiện diện là thầy nói nhát gừng, gượng gạo, sau đó giải tán sớm. Có những lần phải chiều ý gia đình, hay ham vui, nên tôi tháp tùng đi xem bói. Thấy mặt tôi là “thầy, bà” lắc đầu than mệt, không chịu xem. Có lần tôi chìu ý, chở má sắp nhỏ đi xem bói. Vốn biết “tướng tinh” của tôi cô ấy nói tôi ngồi ngoài chờ, chỉ mình cô ra sau bức bình phong gặp thầy, thế mà tôi vẫn nghe tiếng thầy ỏn ẻn, “Thằng nam ở ngoải hổng có lòng thành, nữ đi ‘dề’ đi, bữa khác lại. Bữa nay thầy mệt, hổng coi đâu!”

Nguyễn Hoàng Long

<[email protected]>

0-boiH

0

Có 9 bình luận về Tui Mần Thầy Bói

  1. Hoàng Long đã đánh đúng vào tâm lý của phái nữ, thích xem bói, nhất là các cô nữ sinh tuổi mới lớn nên đã thành công một cách vẻ vang, không những được cảm tình của hai cô nữ sinh ngây thơ ( có thể là học sinh của cô Trí dạo đó) mà còn được đãi một chầu nước uống. Không hiểu ngày nay thày bói Hoàng Long có còn áp dụng chiến thuật này không, dĩ nhiên là phải tinh tế hơn nhiều vì các bà với kinh nghiệm đời sẽ không dễ bị thuyết phục như các nữ sinh ngày xưa đâu.

    0
  2. Là truyền nhân chính thống của Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên đại tài nổi tiếng Sài Gòn, “thầy tui” Huỳnh Long sẵn sàng phục vụ quý thân chủ sau khi quý thân chủ đặt tiền quẻ. Bảo đảm đúng 100%.

     

    0
    • (Sơ suất kỹ thuật nhấn lộn phím – Tiếp theo)

      Số cô chẳng giàu thì nghèo

      Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà

      Số cô có mẹ, có cha

      Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông

      Số cô có vợ, có chồng,

      Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.

      0
  3. HOA ĐĂNG nói:

    Chào thầy Huỳnh Liên, ý mà Hoàng Long, mong có một ngày thầy về xứ Vĩnh bói dùm vận mạng của tui xem nó đen hay đỏ, mong gặp thầy lắm lắm luôn.

    0
    • “Thầy tui” Huỳnh Long xin chào thân chủ. Chỉ cần thân chủ đặt tiền quẻ là thầy tui đến tận nơi phục vụ liền, trên từng cây số. À quên, thân chủ thầy tui bên Mỹ vừa gửi đến cái thơ: ” Cạp cạp…  cạp cạp… cạp cạp.

      Ký tên: Donald cạp cạp”

      Thầy tui xin mạn phép dịch là: “Vừa rồi lướt web thấy trang Tờ Pờ Hờ.com có hình nhiều mỹ nhân quá. Chính phủ dự kiến hiện còn khuyết một chức bự và  quan trọng là thơ ký riêng cho Cạp Cạp tui. Hôm nay tui chính thức nhờ thầy mở cuộc tuyển lựa trong số những mỹ nhân tham dự tiệc mừng sinh nhật ông Ét-xì Ô Ét-xì nào đó, vì tui thấy họ đều có dung nhan “trăng nhường bước, hoa mắc cở” và tướng người “dượng phu, ích chết”. Hồ sơ phải đủ 3 hình, chân dung, toàn thân và trong áo tắm. Thầy toàn quyền chấm điểm và lập danh sách từ điểm cao trở xuống để tôi tuyển lần lượt, người số 1 làm việc nhiệm kỳ 1, người số 2 làm trong nhiệm kỳ 2 … bởi tui sẽ vì nhân dân mà cống hiến suốt đời.

      Ký tên,

      Donald Cạp Cạp

      Tái bút: Thầy nhớ tuyển gấp nội trong năm 2016 vì cộng lại 9 nút mới hên.

      0
  4. Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình, xin thân chào bạn đồng môn! Tôi nghe bạn nói về khoa tử vi thì khoái quá, vì mình đã là đồng môn và cùng lứa nên không ngán ngại như các vị GS toán Đào văn Dương, Phạm Kế Viêm. Bạn vui lòng cho tôi email của bạn để tôi dễ liên lạc với bạn, email của tôi : [email protected]. Tánh.

    0
    • Chào đồng môn. Mình cũng lứa 72 TPH (nếu học đủ) như bạn. Cùng lứa dễ xài, dễ xử. Email của mình <[email protected]>

      Cho mình  hỏi sao bạn lại nhắc đến mấy thầy dạy toán, mà lại là bậc sư tổ? (Tôi từng học sách toán của thầy Đào Văn Dương.) Chào.

      0
      • Xí mình nói lộn, xin cho nói lại. Bạn thông cảm, mình mới dọn về địa chỉ <[email protected]> này nên chưa nhớ số nhà. Nhà cũ của mình bị đạo chích hacker xâm nhập, tiếp tục ở e có chuyện nên phải đổi. Chào.

        0
      • GS Dương trước đây ở Houston TX, GS Viêm tôi nhớ ở trời Tây, cả hai đại sư đều giỏi khoa toán học tử vi, mình cũng học sách toán của thầy Dương khi vào TPH. Tôi rất vui khi Long nhận tôi là bạn, có những điều hơi riêng tư tôi muốn chia sẻ với Long qua email. Tánh.

         

         

         

        0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác